Chương 115: Ngọc bài tề tụ

953 86 25
                                    

Khắp mọi nơi, bất cứ sinh linh nào biết đến sự tồn tại của lục giới chính nguyên đều kinh hỉ nhìn lên trời cao, nơi mà lục tinh thủ hộ trận đã hoàn thiện và bắt đầu luân chuyển. Quang minh cực thịnh mang theo năng lượng tinh thuần nhất lan tràn, khí tức hạo nhiên chính khí lấn áp toàn cõi.

Huyết vũ bao trùm thiên không bắt đầu ảm đạm đi, sinh cơ một lần nữa trở về.

Tại Thương Khung, người người dừng lại chiến sự ngẩn đầu lên cao sau đó tung hô đến bật khóc. Quả nhiên Ma Hoàng Đại Đế làm sao mà chết được!

Chỉ là trong lúc này, lại có vài người thẫn thờ nhìn thiên không, tuyệt vọng giăng đầy trên gương mặt. Lệ tuôn rơi.

"Làm sao có thể? Làm sao mà..." Sở Lan Tâm hốt hoảng thì thảo, cả người lâm vào bế tắt. Cơ thể cô run lên, bất an tràn ngập. "Thần uy chưa hội tụ, khế ước chưa lập, sinh cơ chưa tích lũy, nếu cứ như vậy nàng ấy sẽ biến mất. Ma giới chính nguyên, ngươi đang làm cái gì!!!"

"Chủ nhân!"

"Lan Tâm!"

Khinh Ưu và Âu Cẩn Hiên kinh hoảng tột cùng vội ngăn chặn cơn bạo động năng lượng của Sở Lan Tâm. Đáng tiếc sức mạnh quá cường đại, cả hai ngay lập tức bị đánh bật ra xa. Khinh Ưu nhanh chóng điều tức rồi lần nữa tiến lên, tiếp đó nàng bỗng trợn tròn mắt nhìn tình cảnh đang diễn ra.

Quanh thân Sở Lan Tâm bị bao phủ bởi thần uy mạnh mẽ chẳng thua kém gì thủ hộ thần của Thương Khung. Lưu động trong đó là năng lượng thủy linh nồng đậm và tinh thuần đến không ngờ tới.

Khinh Ưu sửng sốt rồi bật khóc, mang theo nụ cười tao nhã tuyệt trần khẽ mấp máy môi: "Chủ nhân... mừng ngài trở về."

Thần uy đột ngột bộc phát khiến không gian xung quanh vặn vẹo liên hồi. Sau đó, một bóng người chậm rãi đi tới. Dung mạo thanh tú tinh tế như họa, làn da trắng hồng đầy sức sống, dáng người mảnh mai tao nhã trong bộ thường phục lam sắc, phong thái bình đạm hờ hững như đã trải qua thế sự tang thương. Sở Lan Tâm vươn tay, năng lượng xung quanh lập tức quy về bình ổn.

"Ta lấy thân phận Sở Lan Tâm cưới ngươi, hứa hẹn cho ngươi một đời người bình an và hạnh phúc, trân trọng ngươi vì ngươi là phu quân của ta. Đổi lại, giao ra tâm huyết của ngươi, kích hoạt ngọc bài của Đằng Xà." Sở Lan Tâm cất lời bình thản, sóng mắt vô bi vô ai nhìn thẳng vào Âu Cẩn Hiên.

Thấy vậy, cả người Âu Cẩn Hiên run lên. Đây còn là Sở Lan Tâm mà hắn biết sao? Vẫn dung nhan đó, vẫn hình dáng đó, vẫn giọng nói đó, chỉ là vì sao lại tựa như một người hoàn toàn khác. Trong phút chốc, Âu Cẩn Hiên cảm thấy mọi chuyện đã hoàn toàn chệch hướng.

Không một ai nắm rõ nhân sinh của Diệu vương. Giờ đây lại thêm một Sở Lan Tâm.

"Được."

Liếc nhìn về lục tinh thủ hộ trận, lại nhìn về cổ tay trái đã hoàn toàn mất đi dấu vết của ma văn, cõi lòng Sở Lan Tâm đau nhói.

Ma Thanh Nghiêm, ngươi vì sao chối bỏ mọi sự trợ giúp của ta, của mọi người? Chẳng lẽ không còn bất cứ điều gì khiến ngươi lưu luyến nữa sao?

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ