Chương 106: Ái tình ích kỷ

1.1K 89 36
                                    

Trăm mối ngổn ngang nhìn thanh chủy thủ trước mắt mình, Lý Chiến Dã lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhận lấy nó. Trận văn ngũ tinh giống hệt ấn tinh trên trán Nghiêm Thần chuyển động dưới chân hắn dần nhạt rồi tan biến, trả lại vùng không gian bị trận văn đen tuyền bao phủ. Siết chặt thanh chủy thủ, Lý Chiến Dã đột nhiên mỉm cười. Gương mặt góc cạnh tinh tế nhiễm chút phong trần, bạc môi mím nhẹ cong lên đầy chua xót. Trên giáp y phảng phất mùi tanh nồng, huyết sắc nhiễm đỏ tựa mạn châu sa hoa nơi hoàng tuyền thâm uyên hòa cùng ánh quang tinh khiết mà chủy thủ phản xạ, cứ như đang châm chọc hắn luôn tự mình đa tình.

Ngẩn đầu nhìn nữ nhân trước mặt mình, vẫn là dung nhan quen thuộc đó nhưng đã không còn khiến hắn phải đau lòng, có chăng cũng chỉ là lạnh lẽo tận tâm can. Vũ Đình Nghiêm Thần, ngươi chưa bao giờ quay đầu nhìn ta, cho nên mãi cũng chẳng biết được vì sao ta lại vì ngươi mà lưu tâm.

"Ở đỉnh Liên Hoa, ngươi đã tính đến chuyện này đi. Cho nên mới mới đặt truyền tống trận lên người của ta." Lý Chiến Dã khẽ nói, chân đã chậm rãi bước đến gần Nghiêm Thần. Hai tay nắm chặt thanh chủy thủ giơ cao, nhẹ run, hướng về vị trí trái tim của cô. "Liên lụy ta nhận huyết chú, sát hại con dân Bắc Chiến ta, cuối cùng lợi dụng hận của ta để giải thoát cho ngươi. Vũ Đình Nghiêm Thần, ngươi thật sự là một nữ nhân... đê tiện."

Nghe những lời này, ánh mắt Nghiêm Thần chẳng dao động gì cả. Cô chăm chú nhìn nam nhân trước mặt mình, khóe môi cong lên. Tay đột ngột nắm lấy cổ tay của hắn, cảm nhận sự run nhẹ truyền về khiến cô hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bỏ qua mà kéo mạnh. Mũi đao sắt nhọn chạm vào vạt áo rồi bỗng chốc dừng lại, Nghiêm Thần trầm giọng mà hỏi: "Vì sao do dự?"

Lý Chiến Dã không trả lời, ánh mắt tối lại giấu đi tình tự bên trong. Nhìn về phía sau Nghiêm Thần, thấy hai nam nhân kia được nàng ấy trân trọng che chở, hắn thật sâu ghen tị, nhưng cuối cùng cũng dằn xuống được nỗi lòng. Yêu của ngươi là cần thời gian bồi đắp, đáng tiếc chúng ta không được như vậy, cũng không cách nào nhân nhượng lẫn nhau để thời gian bồi đắp. Cho nên, nghiệt duyên này, cắt đứt đi!

"AAA________!"

--------------------------------

-----------------------

"Không được, không được,..."

Đoan Mộc Ẩn ngồi dưới gốc cây ngoài bìa rừng, hai tay chuyển động liên tục tạo thành vô số chú ngữ huyết sắc, nhưng chẳng có cái nào tồn tại lâu dài. Huyết chú sáng lên rồi ảm đạm, cuối cùng vỡ nát, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Đến cuối cùng, hắn đành buông tha cho việc tái tạo huyết chú mà tựa người vào gốc cây mếu máo.

"Oa hu hu hu, huyết chú hủy rồi, ta làm sao tiếp cận nàng ta được đây."

"Vậy thì khỏi tiếp cận. Dù sao Ma Hoàng Đại Đế cũng chẳng hiếm lạ ngươi."

"Ăn nói hàm hồ! Nàng ta rõ ràng quan tâm ta." Đoan Mộc Ẩn nổi cáu trừng mắt nhìn Hàm Trì Ấn ở đối diện mình. "Đều tại ngươi!"

Khinh bỉ nhìn Đoan Mộc Ẩn, Hàm Trì Ấn chẳng buồn cất lời nữa. Nhìn chủ nhân của mình ủ rũ, hắn mệt mỏi day day thái dương. Chưa từng có Thần Ấn nào xấu số như hắn cả, nhận chủ mà tu vi lùi mảng lớn, đồng thời tu vi của chủ nhân cũng chẳng cao tới đâu, tính tình như tiểu hài tử, còn hay khóc,... quả nhiên là tra tấn.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ