Chương 88: Đêm vắng

1.5K 107 23
                                    

Đêm khuy bao phủ. Thanh âm râm ran của loài côn trùng nhỏ vang lên rộn rã. Từng tiếng xào xạc của tán cây như một vũ khúc ma mị của bóng tối, mang theo hàn khí giá lạnh được gió truyền đi mọi nơi . Cảnh sắc mờ ảo ẩn chứ đầy bí ẩn.

Thoáng hiện trong ánh trăng mờ, một đoàn người bí ẩn tụ tập sau sườn núi. Tất cả đều thống nhất y phục dạ hành bó gọn, trên người trang bị đầy đủ vũ khí và vật dụng cần thiết. Sự cảnh giác cao độ và nghiêm chỉnh hành động như thể họ đã được huấn luyện như những binh sĩ tinh anh nhất. Cách họ không xa, hai bóng hình mờ nhạt đang khẽ khàn trò chuyện.

Ôm lấy đệ đệ của mình, Lý Chiến Ngân nhìn hắn đầy lo âu. Cuối cùng nàng chỉ thở nhẹ một cái rồi hướng mắt nhìn lên.

"Đa tạ ngài cứu hắn."

"Tiện tay thôi. Nếu đã cùng ngươi hợp tác vậy thì ta cũng không thể để hắn làm ngươi phân tâm."

Có chút tự giễu, Lý Chiến Ngân khẽ buông mi mắt xuống. Trong ánh sáng nhạt nhòa, từng đường nét góc cạnh khỏe khoắn trên gương mặt nàng càng được điểm tô tinh xảo. Mày kiếm anh khí với ánh mắt sâu thẳm chứa đầy dã tâm, sống mũi cao thanh tú cùng bạc môi phớt hồng, nữ nhân này càng thêm thu hút người nhìn. Gió nhẹ lướt đung đưa vài lọn tóc, Lý Chiến Ngân bỗng thốt lên: "Ngươi nơi nào không vừa ý đệ đệ ta?"

Nhướng mày ngạc nhiên với câu hỏi của Lý Chiến Ngân, Nghiêm Thần nhàn nhạt đáp lại: "Chẳng nơi nào cả, không thích cũng không ghét, đơn giản vậy thôi." Cả hai người họ chỉ tính là quen biết, không hơn. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, Nghiêm Thần lên tiếng cáo từ: "Người của ta ở Bắc Chiến sẽ yểm trợ cho ngươi, còn lại nhìn chính ngươi."

Nhìn nữ nhân kia xoay người bỏ đi, Lý Chiến Ngân đột ngột gặng hỏi: "Khắc ấn trên vai đệ đệ ta phải làm sao?" Nàng không cần biết vì sao khắc ấn đó xuất hiện, nàng hiện giờ chỉ rất muốn đến trước mặt Diệu vương đánh cho nàng ta một trận. Nàng tốn bao tâm huyết mới khuyên nhủ A Dã buông tay Diệu vương, nhưng khắc ấn đó chẳng khác nào luôn nhắc nhở hắn rằng bản thân luôn đặt nặng nàng ta. Cứ như vậy, đệ đệ của nàng sẽ không cách nào... ngừng thích, ngừng yêu Diệu vương được.

Đứng lặng người, Nghiêm Thần ngẩn đầu nhìn khung trời cao. Chẳng có gì ngoài một màn đêm lạnh lẽo. Mãi một lúc sau, cô mới khô khốc lên tiếng: "Hủy nó, tu vi của hắn sẽ lùi lại mảng lớn. Ngươi có thể thay hắn quyết định sao?"

Phức tạp nhìn đệ đệ của mình, Lý Chiến Ngân phân vân trong lòng. A Dã cố gắng bao lâu nay để đạt được thành tựu như hiện tại. Nếu tu vi lùi lại, dù hắn chấp nhận thì trong tình hình này cũng khó tự bảo hộ an toàn cho bản thân. Mãi một lúc sau, Lý Chiến Ngân cất giọng trầm trầm: "Còn cách nào khác không?"

"Vong tình đan."

Lửa giận ngập trời nhìn Nghiêm Thần biến mất, Lý Chiến Ngân chỉ hận không thể đánh chết nàng ta. Vong tình đan? Giỏi lắm Diệu vương, tốt nhất tâm ngươi cứ cứng rắn như vậy đi. Nếu không ta khiến ngươi hối hận.

"Vương gia, tới lúc trở về rồi." Một hắc y nữ nhân chợt tiến tới cung kính bẩm báo. "Người của Tấn vương có động tĩnh, phía Hoàng thượng cũng siết chặt mọi hoạt động của kinh thành."

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ