Vĩ thanh

1.7K 75 45
                                    

Thiên hà vô biên như nhung lụa nhuộm đẫm trong hắc ám, điểm xuyết khắp nơi là tinh tú lấp lánh rạng ngời. Không gian bất tận, ngưng đọng, tĩnh tại, chỉ một cái chớp mắt có thể thấy thế gian xoay vần nhưng chung quy vẫn chỉ là thứ gì đó tịch liêu không chút sinh cơ. Thanh Nghiêm đứng lặng người giữa không trung, tay đong đưa chiếc tin tiêu bạc mà trầm ngâm. Thật lâu sau, cô niết nhẹ một chút, sợi tin tiêu trong tay lập tức hóa thành vô số linh điệp tỏa ra khắp nơi rồi tàn lụi.

"Triệt tiêu bảo hộ đối với v084, từ giờ trở đi thế gian này chính thức độc lập với lục giới chính nguyên."

Hơn mười Chấp Pháp giả và Thiên Hành giả đứng phía sau Thanh Nghiêm sửng sốt nhưng không phản bác lời nào, chỉ ứng lời tuân theo.

Cư dân v084 đã phát triển đến mức thao túng được các thời không thuộc phạm vi thế gian của nó, đồng thời phát hiện ra sự tồn tại của lục giới chính nguyên. Chỉ là châm chọc thay, v084 cho rằng lục giới chính nguyên khống chế họ, quản hạt họ, xem họ như những con rối mua vui cho những kẻ tự xưng là thần. Vì thế, v084... muốn chiếm hữu lục giới chính nguyên, chứng minh rằng con kiến có thể giết chết voi.

Hiện giờ, Ma Đế triệt tiêu bảo hộ đối với v084 xem như đã buông tay với thế gian này. Về sau, sống hay chết đều do tự bản thân nó quyết định, đúng như những gì những kẻ thống trị v084 muốn: tự do!

Các Chấp Pháp giả và Thiên Hành giả nhìn nhau, cười vô cùng nhẹ nhõm. Bớt đi một thế gian cần bảo hộ thì công việc của họ càng thêm thoải mái. Cho nên ngu gì mà phản bác.

Ma Đế anh minh!!!

Có chút nghi hoặc khi cảm nhận khí tức quá mức "sướng" của bọn thuộc hạ, Thanh Nghiêm xoay người về sau quét ngang quét dọc bọn này một lúc rồi nhướng mày không nói gì. Tốt thôi, cô là công dân lương thiện, người ta muốn tự do chẳng lẽ lại không cho. Vừa bớt việc vừa bớt phiền thì ngu gì mà không làm.

"Nhanh thực hiện đi, rút người của chúng ta về. Bận rộn lâu như vậy cũng tới lúc nghỉ ngơi rồi." Thanh Nghiêm thúc giục bọn thuộc hạ rồi cảm thán đôi chút. Thời gian qua ngược xuôi mấy chuyện "tạo phản" của hơn mười thế gian làm cô uể oải lắm rồi, xử lý không khéo lại khiến hạo kiếp to nhỏ hình thành thì thảm. Hiện tại đã có thể kết thúc công việc, thật tâm cô muốn ngẩn đầu cười to vài tiếng cho thỏa mãn, tiếc rằng hình tượng gây dựng nên không cho phép.

Đang lúc chờ đợi mọi người hoàn thành việc tách rời v084 khỏi lục giới chính nguyên, Thanh Nghiêm ngạc nhiên nhìn thông đạo thời không chợt hiện ra bên cạnh bản thân. Rất nhanh sau đó, thân ảnh của Vân Lăng Quân bước ra cung kính cúi chào, nói: "Ma Đế, tình hình có biến."

Thanh Nghiêm hơi nheo mắt lại, trầm giọng hỏi: "Họ ... vẫn tốt?"

Vân Lăng Quân đáp: "Theo thuộc hạ thấy thì khá tốt. Chỉ là có chút...". Nàng chợt dừng lại một chút rồi khô cằn nói tiếp, "... hãm hại lẫn nhau".

Thanh Nghiêm bật cười thành tiếng, bộ dạng nghiêm nghị lãnh đạm như bị nắng xuân tẩm ướt, nhu hòa hơn cũng chân thật hơn. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt dịu lại, nói: "Thôi, về Thương Khung, thời gian cũng đủ lâu rồi. Thật may là chuyện ở chính nguyên giới đều đã xử lý tốt."

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ