Năng lượng thủy linh tràn ngập bao quanh Sở Lan Tâm dần dần tạo thành một lĩnh vực nhỏ. Vô số hình ảnh mộng ảo đầy áp bức chèn ép tâm linh mỗi người thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian, mảnh vỡ Thiên đạo luân phiên chuyển động trong lĩnh vực. Thở dốc liên tục mà cố đứng vững, Sở Lan Tâm nương nhờ Khinh Ưu chống đỡ năng lượng quá sức đang xâm nhập vào cơ thể của mình. Thôi dẫn đạo cảnh, mặc dù bản thân không đủ sức thừa nhận nhưng đây là cơ hội tốt nhất để cô thoát khỏi tình trạng hiện tại. Nếu không chạy thoát được vậy thì đánh đi, chết thì thôi.
Cô đã từng thề phải trở nên mạnh mẽ để không ai có thể coi thường bản thân. Cô nhất định làm được.
Đối diện, cả Mạc Tà lẫn Tề Dự đều kinh ngạc nhìn Sở Lan Tâm. Nữ nhân này... tiềm năng thật đáng kinh ngạc. Thôi dẫn được đạo cảnh lớn tới vậy, hoàn toàn ngang sức với đại đạo của họ. Dù chưa dùng hết toàn lực nhưng nhiêu đó thôi cũng để họ phải nhìn nàng ta bằng một con mắt khác.
Từng tiếng vỡ vụn vang lên đánh dấu cục diện giằng co hiện tại. Lớp băng tuyết mỏng do Tề Dự tạo thành đã bắt đầu xuất hiện vết nứt rồi nhanh chóng tan rã theo gió. Năng lượng thủy linh càng lúc càng lớn mạnh, đến nỗi nhiều lúc bạo động năng lượng nhỏ liên tục hình thành gây ra chấn động nguy hiểm.
Mạc Tà trầm tư nhìn Sở Lan Tâm, sau đó vỗ nhẹ lên cái cây đang tựa lưng khiến nó biến về hình dạng một bóng đen nhỏ đứng trên vai của hắn. Nếu bây giờ ngừng đánh có phải là quá... mất mặt không? Nhưng nếu đánh, không may giết chết họ thì hắn lại gặp phiền toái. Thật đau đầu a!
Cảm nhận cơ thể như sắp vỡ vụn, Sở Lan Tâm cố nén cơn đau mà giữ bình tĩnh quan sát tình hình. Đúng lúc này, Vũ Thi đứng phía sau cô chợt lên tiếng: "Sở Lan Tâm, dùng ngôn linh đi."
Ngạc nhiên hướng mắt nhìn Vũ Thi, Sở Lan Tâm có chút khó hiểu.
"Ngươi chưa đủ sức khống chế đạo cảnh, cũng không cách nào khiến nó dung hòa trong cơ thể, sớm muộn gì cũng chống đỡ không nổi mà tự bạo. Dùng tinh thần lực của ngươi câu thông với Thiên đạo, từ đó kiên kết với đạo cảnh để phát ra ngôn linh làm môi giới dẫn phát năng lượng, đánh bại họ." Vũ Thi nghiêm túc tiếp lời, ánh mắt sâu thẳm như có ma lực làm tâm hồn người nhìn dịu lắng lại.
Bên cạnh, Doãn Tuyết Dao gật đầu mà nói: "Làm theo lời hắn đi. Tựa như thế này." Dứt lời, khí tràng cả người nàng biến đổi, trở nên thâm thúy khó nắm bắt hơn bao giờ hết. Một chút dao động khác thường chợt hiện rồi quy về tĩnh lặng, Doãn Tuyết Dao khẽ thốt lên: "Linh lực, triệt!"
Lập tức, nguồn linh lực đang vây bọc lấy Tề Dự và Mạc Tà biến mất. Điều này làm mọi người đều mở to mắt mà nhìn. Nhưng ngay sau đó linh lực lại quay trở về, mà sắc mặt Doãn Tuyết Dao lúc này cũng tái nhợt đi rất nhiều.
"Ngôn linh, tinh thần lực của ngươi chỉ miễn cưỡng quá quan mà thôi." Tề Dự nhàn nhạt cất lời. "Ít nhất cũng phải như thế này. Những ai dưới luyện tâm, đau đớn tới chết!"
Lúc này, toàn bộ bọn người Sở Lan Tâm đồng loạt thống khổ ôm chặt lấy cơ thể của bản thân, mồ hôi tuôn như mưa trên gương mặt. Cơn đau từ tận cõi lòng lan tràn, bóng ma đè nặng trong tâm trí, cứ như luôn có âm thanh nào đó không ngừng thúc giục họ phải chết đi, đến nỗi... họ chỉ muốn chết để giải thoát hiện trạng lúc này của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, NP] Trói buộc linh hồn
RomanceTác phẩm: Trói buộc linh hồn Tác giả: Nhạc Tuyết Thể loại: xuyên không, dị giới huyền huyễn, np, tình cảm lãng mạn, nữ tôn. Độ dài: 136 chương + vĩ thanh + 7 phiên ngoại -o0o- Vì đã có nhiều bạn lọt nhầm hố nên mình ra đây viết thêm mấy lời: Truyện...