Chương 131: Nhật Linh nghĩa là???

998 76 20
                                    

Sa Lạc thành nằm về phía tây bắc của Tây Vệ quốc, cách Nga Lạc thành một vùng sa mạc lạnh nổi danh với dãy cao nguyên đá tận sâu ở trung tâm. Sa Lạc quanh năm nắng nóng, dù tiếp giáp hải dương rộng lớn vẫn không thay đổi được cái khô cằn khắc nghiệt bao phủ nó. Không giống các vùng đất khác ở phía tây, chỉ cần nhắc đến Sa Lạc thì người ta nghĩ ngay đến vùng hoang mạc rực lửa với khung trời bị che kín dưới tầng tầng u vân thiểm điện. Tương truyền nơi đây từng là nơi thờ phụng thủ hộ thần Tam Túc Ô xưa kia.

Vân bào lam sắc lướt trên hoàng sa kéo theo chút bụi mù tung bay, điểm thêm một phần thanh mát cho không gian ngột ngạt của vùng hoang mạc Sa Lạc. Bất chợt, một vài thanh âm náo động vang lên khiến thân sắc kia dừng lại. Bạch sa lay động, dáng người chậm rãi xoay về sau để lộ dung nhan thanh nhã xuất trần. Sóng mắt bình lặng hướng về xa xa chợt lóe lên chút phiền chán.

Chỉ thoáng chốc, một nữ nhân xuất hiện trước mắt Vệ Tường Lâm. Tay nàng nắm chặt một thanh kiếm giản đơn có khắc hoa văn cổ xưa mang theo khí tức tiêu điều còn chưa lui tán.

"Sư huynh!"

"Rời đi!"

Ngân Triều theo bản năng rụt cổ lại nhưng rồi lại ngẩn đầu lên dõng dạc nói: "Ta muốn đi theo ngươi đó là quyền của ta."

Vệ Tường Lâm nhàn nhạt nhìn nàng ta một cái, tay áo đột nhiên vung lên hóa thành vô số bạch quang đâm thẳng ra hai bên sườn. Chỉ một cái chớp mắt, thân ảnh của vô số người vừa xuất hiện đã hóa thành thiết sa hòa vào hoang mạc, kèm theo đó là tiếng gầm nhẹ mang đầy sát khí. Hắn liếc nhìn hư ảnh của Bạch Hổ biến mất, nói: "Ngân Triều, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Ngay cả Bạch Hổ cũng dám động."

Đồng tử của Ngân Triều co rút lại. Nàng hoảng sợ lùi về sau một bước, tay cầm kiếm run lên, môi mấp máy những lời lộn xộn.

Chưởng môn sư huynh, ta cùng ngươi ngăn chặn Sát La.

Ngân Triều, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn.

... ta chỉ là...

Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết: ngươi sợ hãi.

...

Vệ Tường Lâm nhìn nữ nhân run rẩy trước mặt, tâm tình không chút nào biến hóa. Hắn hạ giọng tiếp lời: "Trở thành Thiên Hành giả cũng không khiến ngươi thay đổi bao nhiêu. Sư phụ nếu còn sống sẽ rất thất vọng."

"Ta..." Ngân Triều hốt hoảng vội lên tiếng nhưng những lời muốn nói lại mắc nghẹn nơi cuống họng. Vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, thanh âm hờ hững của hắn, khí tức đạm mạc của hắn,... tất cả đều thuộc về Ngân Lâm khi xưa, cũng là Vệ Tường Lâm hiện tại.

"Ngươi dựa vào đâu cho rằng ta cần sự trợ giúp của ngươi? Dựa vào đâu cho rằng ngươi có thể giúp được ta? Dựa vào đâu cho rằng bản thân ngươi... yêu ta?"

Mỗi một câu nói của Vệ Tường Lâm chẳng khác nào từng vết đao khắc vào đáy lòng của Ngân Triều. Sắc mặt của nàng càng lúc tái nhợt, nắm tay siết chặt đến rướm máu, khí tức quanh người cũng bắt đầu biến đổi âm u. Nàng cắn răng nói: "Vậy còn ngươi? Ngươi dựa vào đâu coi thường ta? Dựa vào đâu tự quyết định thay cho ta? Dựa vào đâu không cho phép ta yêu ngươi?"

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ