Chương 133: Thời khắc chia ly

965 73 14
                                    

Căn phòng với hai màu đen trắng khô khan ngày nào giờ đã bừng sáng như một cửa hàng hoàng kim cao cấp. Mộc Trà đẩy cửa bước vào, cơ thể căng cứng vài giây, khóe mắt co rút vài cái, cơ mặt giật giật trong thoáng chốc rồi mọi thứ lại trở về dáng vẻ trợ lý tinh anh như mọi ngày. Cô chậm rãi tiến tới bàn làm việc, đặt nhẹ một tập hồ sơ xuống rồi ho khan một tiếng, nói: "Báo cáo thống kê năm nay đây."

Lúc này một cái đầu nho nhỏ lộ ra từ chồng sổ sách cao chót vót, Đoan Mộc Ẩn cất lời: "Đa tạ Trần đại tỷ."

Vành môi Mộc Trà giật giật vài cái khó nhọc nói: "Gọi chị!"

"Chị Trần."

"Chị Trà!" Mộc Trà đau khổ sửa lời. Thằng nhóc này nghiện phim cổ trang đến bệnh luôn rồi. Sếp ơi là sếp! Chị lại bỏ đi đâu mà để thằng nhóc này đến thế chỗ vậy?

Chợt, vài tiếng cười khúc khích vang lên. Hồng Thanh cầm một ly sữa đi vào đặt nó xuống trước mặt Đoan Mộc Ẩn, môi hơi mím lại vì nén cười. Cô nhìn Mộc Trà đang chau mày bên cạnh, nói: "Kệ thằng bé đi, nghe cũng vui tai."

Mộc Trà bĩu môi không cho là đúng phản bác: "Sẽ bị người ta gọi là bệnh thần kinh đó."

"Ai dám!" Đoan Mộc Ẩn phẫn nộ thốt lên. Kẻ nào dám nói bản thiếu bệnh thần kinh thì ta lập tức đánh cho kẻ đó đến phụ mẫu cũng không nhận ra.

"Tôi dám. Sao nào, cậu định làm gì?" Mộc Trà nheo mắt đáp lời. Cô dễ dàng đoạt lấy ly sữa mà Đoan Mộc Ẩn muốn cầm rồi để nó ra xa nhất có thể, sau đó một tay chống bàn, tay còn lại đẩy gọng kính một cái, người hơi nghiêng về trước âm trầm nói: "Tôi mặc kệ cậu có quan hệ gì với chị Nghiêm nhưng nếu cậu được tin tưởng để ngồi vào vị trí này thay chị ấy thì mọi lời nói lẫn hành động của cậu không được phép phá hủy những gì đại diện cho chị ấy. Việc làm mấy ngày nay của cậu, tôi nhìn chướng mắt lâu rồi, may mà nó còn chưa đi quá giới hạn. Đừng dùng bản tính gian thương của cậu hủy đi những gì chị Nghiêm bảo vệ."

Đoan Mộc Ẩn nuốt khan vội gật đầu.

Thấy vậy, Mộc Trà khôi phục dáng vẻ thường ngày, hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người rời khỏi phòng. Hồng Thanh nhìn theo bóng lưng cô khuất dạng mà thở dài phiền muộn. Đoạn, cô quay đầu nhìn cậu bé ngồi thẫn thờ trên ghế, vẻ mặt dù không cam lòng nhưng vẫn cố nhẫn nại của cậu làm cô lắc đầu. Cô nói: "Tôi thừa nhận cậu rất có tài nhưng tài năng này không thích hợp với công ty, hiện tại là vậy."

Đoan Mộc Ẩn chau mày nhìn lên, rất biết im lặng lắng nghe.

Hồng Thanh nói tiếp: "Lúc trước công ty nguy nan, chị Nghiêm cùng mọi người đã lèo lái nó rất gian khổ, tưởng chừng đã phá sản tới nơi."

Thời gian đó cô vừa được điều đến bên tổng giám không lâu, thấy chị ấy và Mộc Trà ngày đêm điên cuồng tìm đường thoát cho công ty mà lòng chua xót đến lạ thường. Rất nhiều người rời đi cũng có khá nhiều người quyết tâm ở lại, và chị ấy trân trọng mỗi người ở lại đó dù biết rằng không phải tất cả họ đều thật lòng quý trọng công ty này. Sau khi thời điểm khó khăn qua đi, cách điều hành của chị ấy càng thêm quyết tuyệt khô khốc khiến áp lực đè nặng khắp nơi. Nhưng điều đó vì không để công ty một lần nữa rơi vào thảm cảnh xưa, mọi người cũng vui vẻ chịu đựng.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ