Đi xuyên qua một khu rừng trúc nhỏ, Nghiêm Thần ra hiệu để bọn hạ nhân chờ ở bên ngoài. Một mình đi thẳng đến căn phòng trước mắt, Nghiêm Thần đẩy cửa mà vào.
Bên trong rất thoáng đãng và gọn gàng, vật dụng đều được bày trí thanh nhã và cổ kín toát lên sự ấm áp và thoải mái. Nhìn quanh một hồi không thấy ai cả, Nghiêm Thần quyết định đi luôn vào phòng trong.
Khói lư hương thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh làm tâm tình của Nghiêm Thần bất giác thả lỏng. Căn phòng này ngập tràn nắng ấm chiếu rọi khắp nơi. Các kệ sách cao tận trần nhà được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Đi đến gần cái bàn kê cạnh cửa sổ, Nghiêm Thần khẽ lật từng trang sách. Xem ra chủ nhân nơi đây cũng vừa đi không lâu. Trên bàn còn có cả một bức tranh cảnh hồ thơ mộng chưa hoàn thành nữa này.
Nhìn bức tranh Nghiêm Thần trầm lặng. Một lúc sau, tay cô bất chợt cầm cây bút bên cạnh mà hạ nét chữ xuống. Giật mình, Nghiêm Thần ảo não không thôi. Đặt lại bút xuống bàn, cô thở dài nhìn bức tranh.
"Diệu vương." Một tiếng gọi vang lên sau lưng.
Nghiêm Thần xoay đầu nhìn. Vẫn là bạch y thoát tục, mái tóc đen dài được buộc thấp sau gáy, khí chất đạm mạc đặc trưng không lẫn vào đâu được. Hai năm chỉ càng khiến hắn thêm thành thục và sâu lắng mà thôi.
"Ta nghe đồn ngươi sắp chết nên tới thăm." Nghiêm Thần nhìn khắp người Vệ Tường Lâm rồi buông lời châm chọc.
"Cảm tạ ngài quan tâm. Ta vẫn còn sống tốt." Không để tâm Nghiêm Thần chế nhạo mình, Vệ Tường Lâm đi đến cạnh cô. "Đây là..."
"Làm hỏng bức tranh của ngươi rồi." Nghiêm Thần chán nản lên tiếng.
"Tĩnh u hồ, tĩnh tại tâm
Non xanh nước biếc ngàn năm hỏi lòng.
Không đâu. Thơ đặc biệt lắm." Vệ Tường Lâm nhẹ lắc đầu mà nói.
"Gì chứ?" Đi đến bên bàn trà, Nghiêm Thần ngồi xuống chống tay nhìn ra cửa sổ. "Ta chỉ suy nghĩ vớ vẩn rồi tự nhiên viết vào thôi."
"Cho nên mới đặc biệt." Vệ Tường Lâm cũng đi đến ngồi đối diện với Nghiêm Thần. Hai năm ở Đông Ly đủ để hắn hiểu rõ nữ tử trước mắt mình. Nàng ấy là một người rất xuất sắc, khiến mọi người đều không tự chủ được mà dõi theo.
"Mà ngươi thật sự không có việc gì sao? Khánh nhi đã rất hí hửng mà tới khoe khoang trước mặt ta đấy." Nghiêm Thần tò mò hỏi.
Hai năm qua, tình trạng của Vệ Tường Lâm so với Tô Mặc Hi chỉ hơn chứ không kém. Nhiều lúc cô nhìn mà còn cảm thấy 'xót xa' cho hắn nữa kìa. Chỉ là Vệ Tường Lâm lợi hại hơn Tô Mặc Hi nhiều, lần nào cũng thoát chết. Năng lực ứng đối khi gặp 'ám sát' cũng tăng lên đáng kể. Cô thật bội phục ý chí kiên cường của hắn.
"Chỉ là gạt tiểu hoàng tử thôi." Vệ Tường Lâm từ tốn đáp. Nếu không phải thực lực của hắn cao hơn tiểu hoàng tử rất nhiều thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Danh hiệu hỗn thế tiểu ma vương của tiểu hoàng tử thật sự không có trao lầm.
"Ra là vậy."
"Ngài... vẫn còn hận ta sao?"
Nghiêm Thần ngạc nhiên. Nhìn vào đôi mắt như u hồ đó, cô lắc đầu cười nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, NP] Trói buộc linh hồn
RomantikTác phẩm: Trói buộc linh hồn Tác giả: Nhạc Tuyết Thể loại: xuyên không, dị giới huyền huyễn, np, tình cảm lãng mạn, nữ tôn. Độ dài: 136 chương + vĩ thanh + 7 phiên ngoại -o0o- Vì đã có nhiều bạn lọt nhầm hố nên mình ra đây viết thêm mấy lời: Truyện...