Chương 27: Phát hiện

3.9K 336 51
                                    

Sở Lan Tâm lớn lên tuy không sắc sảo nhưng lại vô cùng thanh tú, mang theo một vẻ đẹp nội tâm rất đặc biệt; dáng cao khoảng một mét năm mươi lăm, thiếu nữ mười bốn tuổi thành thục

Liễu Doanh Doanh lại toát lên sự dịu dàng sâu lắng, vẻ đẹp sắc nét tinh tế và khuynh tâm người nhìn; dáng cao khoảng một mét năm mươi ba, thiếu nữ mười bốn tuổi quyến rũ.

Cho nên, Nghiêm Thần 'nhỏ nhỏ xinh xinh' bị đẩy lên trước đối diện với xu xà để bắt đầu quá trình câu thông lẫn nhau. Nhìn vẻ mặt âm trầm của Nghiêm Thần, mọi người vây xung quanh không hẹn mà đưa tay lau mồ hôi lạnh một cái. Tiểu cô nương này chẳng lẽ có thù oán gì với xu xà sao?

Dường như cảm nhận được oán khí ngút trời của Nghiêm Thần, xu xà ngóc đầu dậy. Thế là bốn mắt thâm tình nhìn nhau. Tận sâu trong đôi mắt nhỏ như một chấm đen ấy, Nghiêm Thần dường như thấy được ảnh ngược của mình. Nội tâm của cô dần bình tĩnh lại. Ở đối diện xu xà cũng chăm chú nhìn Nghiêm Thần không nhúc nhích. Cả hai cứ như vậy mà tĩnh lặng làm mọi người xung quanh càng thêm hồi hộp.

Không biết đã trải qua bao lâu, xu xà cử động trước. Nó trườn nhẹ ra kẽ hở của chiếc lồng đến gần Nghiêm Thần rồi vươn người lên một chút. Thấy vậy, Nghiêm Thần chớp mắt vài cái. Muốn nhận chủ? Chắc không phải đâu? Bỗng xu xà rung rinh cái đầu nhỏ của mình, mắt vẫn hướng về Nghiêm Thần, cái đuôi hơi ngọ nguậy vài cái. Nghiêng đầu khó hiểu, Nghiêm Thần khẽ đưa một ngón tay của mình ra trước mặt nó. Ngay lập tức, xu xà bò lên ngón tay của Nghiêm Thần. Chưa kịp để Nghiêm Thần phản ứng thì nó đã cắn vào đầu ngón tay của cô một cái. Một vòng sáng xuất hiện vây lấy xu xà và Nghiêm Thần sau đó biến mất. Mọi chuyện diễn ra nhanh tới nỗi Nghiêm Thần cũng không biết tiếp theo nên phản ứng như thế nào.

"Nhận chủ?" Một người đứng gần đó thốt lên. Sau đó mọi người bắt đầu xôn xao.

Liễu Doanh Doanh đứng phía sau cười hài lòng rồi bước chân đến gần Nghiêm Thần. Chính ngay lúc này...

"Ngươi nhỏ như vậy thì nuôi đến bao giờ mới lớn?"

Mọi người không hẹn mà lảo đảo một cái. Ngươi chê nó nhỏ thì giao cho chúng ta đi!!!

"Ủy khuất cái gì? Đem ngươi về nuôi chỉ phí thời gian ngồi canh chừng không để ngươi bị người ta đạp dẹp lép."

Mọi người kém chút nữa không đứng vững. Ngươi chê nó phiền thì đưa cho chúng ta đi!!!

"Còn có, ai cho phép ngươi tự ý nhận chủ? Có biết tôn trọng nhân quyền là gì không hả?"

Tập thể không còn sức phản kháng. Ngươi chê nó... chết tiệt, đó là linh thú đứng ở bảng đầu được mọi người ước muốn có biết không???

Càu nhàu trêu chọc con rắn nhỏ xíu đang bám trên ngón tay của mình, Nghiêm Thần cảm thấy thích thú vô cùng. Sau đó dường như thấy có gì đó không đúng, cô quay người lại. Hm, ánh mắt kì lạ này là sao?

"Doanh Doanh, tỷ sao thế?"

"Ha, ha..." Liễu Doanh Doanh cười gượng gạo. "Tiểu Nghiêm nhi, xu xà chỉ lớn được như vậy thôi. Muội cũng không cần lo có người đạp dẹp lép nó, còn có nó không biết nhân quyền là gì đâu."

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ