Chương 56: "Vô Lượng quả"

2.9K 220 13
                                    

"Đây là..."

Cảnh sắc hữu tình đến mộng ảo hiện ra trong tầm mắt. Trúc xanh mọc dài một bên hồ in bóng xuống mặt nước. Xa xa, tiếng róc rách của nước chảy từ trong khe hòa cùng tiếng đàn ngân vang thanh thoát. Gió nổi lên cuốn đi những cánh hoa đào xinh đẹp múa lượn trong không gian, điểm thêm chút buồn, chút nhớ cho người nhìn.

Men theo hướng bay của những cánh hoa, các thí sinh đến được một góc khuất của hồ nước. Ẩn sau một phiến đá to là một chiếc thuyền đơn sơ, trên đó đã ngồi sẵn một người nam nhân đang đánh đàn.

Mái tóc đen tuyền xinh đẹp dưới nắng, xõa dài tự nhiên sau lưng. Gương mặt diễm lệ thanh bình chuyên chú gảy đàn, cứ như mọi thứ xung quanh đều bị ngăn cách khỏi nhạc cảnh của hắn, lại bị nhạc cảnh của hắn dẫn dắt mà hòa tan.

Tiếng đàn biến ảo khôn lường như thế sự xoay vần, kéo tâm hồn của các thí sinh phải vui phải buồn theo sự thăng trầm của nó. Rồi đột nhiên, tiếng tiêu trong veo không biết từ đâu vang lên hòa quyện vào tiếng đàn không một chút gượng ép nào cả. Cầm tiêu song tấu day dưa chạm đến tận cõi lòng.

Tăng!

Vội vã hoàn hồn, các thí sinh giật thót cảnh giác nhìn nam nhân trên thuyền.

"Không ngờ lại có người đến được đây." Nam nhân cất giọng êm ả.

Nghe vậy, mọi người nhìn nhau khó hiểu. Một nữ nhân trong số họ tiến lên hỏi thăm: "Xin thứ lỗi vì chúng ta mạo phạm quấy rầy. Các hạ có thể cho biết đây là đâu không?"

Nam nhân nhìn sâu vào các thí sinh rồi đứng dậy rời khỏi thuyền bước lên bờ, sau đó chẳng đáp lời mà bước đi.

Mọi người có chút không biết làm sao.

"Đi theo không? Ta thấy nơi này chẳng phải là huyễn cảnh đại lục rồi."

"Đi đi, dù sao chúng ta cũng không tìm được đường ra."

Do đó, một nhóm các thí sinh hơn mười người đi theo sau người nam nhân bí ẩn kia. Họ vốn không phải đi chung nhưng khi lạc bước vào đây thì đã tụ lại cùng một chỗ rồi.

Mãi một lúc sau, cánh đồng hoa bạt ngàn hiện ra, sắc hoa muôn màu đua nhau khoe sắc trong nắng gió. Cả không gian này như bao phủ trong một biển hoa vô tận, quay đầu về sau chẳng còn thấy được cảnh hồ ban đầu nữa rồi.

"Họ là ai thế?"

Giọng nam này làm các thí sinh ngẩn đầu nhìn qua. Nam nhân này tựa như trích tiên, đạm mạc và sâu lắng. Trường bào màu trắng cầu kì với hoa văn xinh đẹp trải dài trên thân áo càng khiến hắn thêm phần cao quý và mông lung.

Nam nhân lúc đầu dừng bước, tử y tao nhã lay động trong gió như cánh bướm chập chờn. Hắn cười đáp: "Khách lạc đường."

Sau đó, hai nam nhân cùng tiến vào trung tâm biển hoa, chẳng thèm đoái hoài gì đến những 'vị khách' đang ở phía sau.

Vội vã đuổi theo hai người đó, các thí sinh cuối cùng dừng chân trước một cây cổ thụ vô cùng to lớn. Cái cây này cao đến nỗi xuyên thấu qua mấy tầng mây chẳng nhìn được điểm kết thúc, thế mà từ bên ngoài nhìn vào lại chẳng thấy sự hiện diện của nó. Thần kì thật!

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ