Chương 103: Đạo cảnh

949 101 32
                                    

Nghiêm Thần cau mày liếc nhìn không gian xung quanh, tối đen giống hệt lúc thức tỉnh năng nguyên. Cô ngẩn đầu nhìn lên cao tìm kiếm, đáng tiếc vẫn là một màu đen đập vào tầm mắt. May là còn có thể tự nhìn thấy chính mình nếu không chắc cô không xác định mình có tồn tại không nữa.

Chân vừa bước ra một bước, Nghiêm Thần lập tức sững người đứng trụ lại. Không gian vốn vô định dưới chân cô giờ đã hóa thành một biển nước mênh mông bất tận. Sắc đỏ tiêm diễm ánh lên đau cả mắt, tựa như một biển máu tanh nồng ẩn giấu đầy nguy hiểm. Theo dòng nước thẩm thấu vào người, Nghiêm Thần dần cảm thấy đau đớn như bị hàng ngàn côn trùng gặm nhắm. Cô gồng mình gắng chịu cơn đau, trán đã lấm tấm mồ hôi.

Đôi đồng tử đỏ như huyết ngọc từ từ đậm màu cuối cùng hóa thành hắc sắc u tối không chút tiêu cự. Nghiêm Thần thở dốc vươn tay che đi gương mặt, mãi một lúc sau mới hít một hơi dài rồi thở ra, bàn tay cũng trượt dần xuống. Lúc này, hơn một nửa gương mặt của Nghiêm Thần đã bao trùm những đường văn hắc tầm ma quỷ dị, hơn nữa chúng đang có xu thế lan rộng toàn cơ thể. Những đường văn này chằng chịt chồng lên nhau khiến cho Nghiêm Thần trông có vẻ như yêu ma hiện thế.

Đột nhiên vài tiếng 'loảng xoảng' vang lên thanh thúy làm Nghiêm Thần nhíu mày chặt hơn. Cô cảm nhận được cơ thể mình đang bị từng đạo dây xích vây bủa khắp nơi. Cái nóng bỏng rát tỏa ra từ những sợi xích như muốn ăn mòn da thịt của cô. Nghiêm Thần thống khổ rên lên một tiếng. Thật đau, còn đau hơn lúc thanh lọc sát niệm nữa!

Bỗng nhiên, Nghiêm Thần cảm nhận được một luồng năng lượng lạnh giá đang bảo vệ lấy tâm thức của mình. Luồng khí rét buốt này dần xua đi cơn đau mà cô đang gánh chịu. Nghiêm Thần mệt mỏi thở hắt ra một hơi. Có thể làm được điều này, ngoài khế ước linh hồn cũng chỉ có huyết chú mà thôi. Và hiện nay, người mang tu vi đủ cao đồng thời sở hữu thuộc tính băng nguyên, còn dám liều mình vì cô như vậy... ngoài đại ca chắc cũng chỉ còn tên ngốc kia mà thôi. Chú sư a! Thật không khiến người ta bớt lo mà.

"Nghiêm tỷ tỷ..."

"A Mộng." Nghiêm Thần thì thào. Một vòng tay nhỏ nhắn vòng qua, Nghiêm Thần cảm nhận được hơi ấm nhỏ nhoi từ chính đạo cảnh của mình. Điều này giống như một đóm lửa nhỏ soi sáng trong đêm tối mịt mờ, như một niềm hy vọng chợt lóe dẫn bước cho người lữ hành. Nghiêm Thần thoáng chút yên tâm.

"Sinh thành từ mộng, hư hư thực thực, thế gian vô thường."

Nghiêm Thần lẳng lặng lắng nghe. Khi cảm nhận có thêm nhiều vòng tay nữa ôm lấy mình, cô đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đạo cảnh của cô... sắp tan biến rồi.

"Biến chuyển hư vô, tĩnh tĩnh động động, thế gian vô thường."

"Tâm một chữ tín, cường cường nhược nhược, thế gian vô thường."

"Hồn một chữ trung, nghiêng nghiêng định định, thế gian vô thường."

"Thể một chữ diệt, sinh sinh tử tử, thế gian vô thường."

"Đều là tạo lập, vô bi vô ai, thế gian vô thường."

"Ân nghĩa thương sinh, tại nhân tại tâm, thế gian vô thường."

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ