Thông đạo thời không vừa đóng lại, Thanh Nghiêm đứng sững người không chớp mắt. Đối diện, Lam Phượng Khuynh đang đọc sách cũng kinh ngạc mở to mắt nhìn chằm chằm người vừa mới xuất hiện.
Xung quanh là tiếng lá trúc xì xào tạo thành âm hưởng phiêu linh thanh thoát, gió lướt nhẹ từng cơn vuốt ve đôi gò má của cả hai người. Không gian dần trầm lắng đi, nhịp điệu thoáng chốc êm ả, đến cuối cùng hóa thành một khoảng tĩnh lặng tựa như sóng nước nơi hồ thu thanh vắng.
Không hiểu sao Thanh Nghiêm có chút chột dạ trong lòng, cô vô thức rụt cổ một cái nhưng rồi lại bất an nhìn chằm chằm người đối diện. Thời gian lưu chuyển trên người cô đã được thiết lập ngăn cách khiến cho bản thân dù đi đến bất cứ thế giới nào thì cũng không bị khóa thời gian ở nơi đó ảnh hưởng. Cho nên cũng chỉ trôi qua chưa đầy một tháng, tại sao phụ thân lại gầy yếu như vậy?
"Phụ thân."
Cuốn sách trên tay Lam Phượng Khuynh rơi xuống mặt bàn phát ra một tiếng trầm đục. Hắn rũ mắt xuống, mái tóc xõa dài rối loạn che đi phần lớn gương mặt. Từ góc nhìn của Thanh Nghiêm cũng chỉ thấy được sắc mặt ảm đạm và bạc môi nứt nẻ đang mím chặt mà thôi. Cô hốt hoảng vội chạy nhanh tới bên cạnh Lam Phượng Khuynh, hoàn toàn bỏ qua gút mắt của bản thân đối với phụ thân của mình.
Dè dặt cầm lấy ống tay áo của Lam Phượng Khuynh, Thanh Nghiêm cẩn trọng cất lời: "Phụ thân khi nào lại không quan tâm nhan sắc của bản thân nữa rồi? Bộ dạng như vậy sẽ làm mọi người lo lắng đấy."
Lam Phượng Khuynh chẳng mảy may đáp lời, vẫn cứ giữ nguyên tư thế ảm đạm. Thấy vậy, Thanh Nghiêm càng thêm lo âu. Cô tức giận ghì chặt đôi vai của hắn mà đanh giọng thốt lên: "Cha rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Đế Lam tà mị lãnh khốc mà con biết đã đi đâu mất rồi! Nếu ngài còn thế này thì đừng trách con tự ý xâm nhập dò xét tâm thức của ngài!"
"Xú nha đầu! Lớn rồi nên muốn phản lại phụ thân của mình sao!" Lam Phượng Khuynh đột nhiên ngẩn đầu trừng mắt quát to, một tay véo cái lỗ tai của Thanh Nghiêm thật mạnh. Bộ dạng hung thần ác sát lúc này của hắn làm gì còn nửa bóng dáng ảm đạm lúc đầu. "Cái bộ dạng lúc này của con là sao? Muốn người ngoài nhìn vào nói chúng ta là huynh muội à. Đổi trở về cho ta!"
Gì??? Đầu óc có chút choáng váng nhưng rất nhanh Thanh Nghiêm đã lấy lại lý trí mà vội oán trách: "Bộ dạng lúc này của con là có mị lực nhất. Cha muốn con biến trở về gương mặt non nớt lúc trước hả, không thể!"
Lam Phượng Khuynh nghe vậy thì ra sức véo mạnh cái lỗ tai của nữ nhi mình thêm. Hắn nghiến răng rít lên: "Dám nói hai chữ mị lực với ta, con còn non lắm. Ta cho rằng con tuyệt tình không muốn trở về nên không so đo, giờ thì tốt, nhanh trả kết tinh huyết ngọc long lại đây cho ta. Còn cái cấm chế khó ưa kia nữa. Chúng ta khi nào nghi kỵ con, khi nào cho người giám sát con, khi nào oán trách con,... hả? Hả? Hả?"
"Đau!" Thanh Nghiêm nhăn nhó thốt lên. Phụ thân thật là ác độc, dùng cả hắc ám linh nguyên để ra sức véo lỗ tai của bản thân. Dù rằng có thể dễ dàng thoát ra nhưng cô không dám dùng sức, sợ làm tổn thương hắn. Cứ thế, Thanh Nghiêm đành mặc cho phụ thân kéo dài lỗ tai của bản thân, than oán cất lời: "Cấm chế đã hủy rồi còn đâu. Phụ thân từng nói toàn bộ Thất Sát điện là của con còn gì. Hơn nữa, kết tinh huyết ngọc long đã bị đưa cho người khác rồi, không lấy về được đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, NP] Trói buộc linh hồn
RomanceTác phẩm: Trói buộc linh hồn Tác giả: Nhạc Tuyết Thể loại: xuyên không, dị giới huyền huyễn, np, tình cảm lãng mạn, nữ tôn. Độ dài: 136 chương + vĩ thanh + 7 phiên ngoại -o0o- Vì đã có nhiều bạn lọt nhầm hố nên mình ra đây viết thêm mấy lời: Truyện...