Chương 132: Yêu Yêu đại thần

1.1K 65 29
                                    

Vùng không gian bên trong xoáy cát có sức nóng chẳng khác nào trung tâm miệng hỏa sơn. Lưu sa đỏ rực xoay vòng tựa như vô vàn trường tiên ẩn mình trong hắc ám, chỉ chờ đợi con mồi bước chân vào lĩnh vực của tử vong. Tứ phương mênh mông ánh lửa lại không phải chân chính hỏa ngục, nhưng chỉ cần để chút da thịt tiếp xúc với lưu sa nơi đây sẽ lập tức bị thiêu cháy thành tro. Đây mới là nguyên nhân chính mà mọi người gọi Sa Lạc thành là hoang mạc rực lửa.

Trong lúc này, tám thân ảnh bị vây kín trong lớp áo choàng chỉ để lộ đôi mắt, à không, riêng Ma Đế nhà chúng ta thì rất vô tư để lộ cả cái đầu, đang chậm rãi bước đi. Dưới sự chỉ dẫn của Lý Chiến Dã, bọn họ vòng vo trong hoang mạc rất lâu cuối cùng mới dừng chân trước một cồn cát chẳng có gì đặc biệt. Dưới ánh nhìn mong đợi của mọi người, Lý Chiến Dã lưỡng lự hồi lâu rồi khó nhọc cất lời:

"Thủ hộ tây phương Tam Túc Ô thần thú vĩ đại, cao quý, mỹ lệ, thú thú triều bái, người người ngợi ca, những sinh vật không biết tên khác ngưỡng mộ dạt dào! Tất nhiên, các vị Đại Đế vẫn luôn là tín ngưỡng của ngài."

Mọi người: "..."

Uầy, có cái gì sai sai ở đây??? Chẳng lẽ thượng cổ thủ hộ thần của Thương Khung đều là một bọn đầu óc có vấn đề sao?

Trong lúc mọi người ói mửa thì cồn cát dưới chân họ đã từ từ lún xuống, để lộ một dãy bậc thang kéo dài thăm thẳm.

"Khẩu lệnh kiểu này... ai mà đoán ra cho được." Thanh Nghiêm trân trối nhìn lối vào mà nghẹn ra một câu. Có lẽ chờ cô trở về chính nguyên giới thì phải đi thăm bộ tộc Tam Túc Ô mới được, hỏi xem năm xưa là kẻ nào thủ hộ ở Thương Khung để chiêm ngưỡng dung nhan của nó một phen. Tự luyến còn kiêu ngạo đến thế này thì đúng là hiếm thấy trong giới thủ hộ thần.

Lần lượt theo dãy bậc thang xuống tận sâu của hoang mạc, một không gian trống trải hiện ra trước mắt mọi người. Khi lối vào không biết bằng cách nào đó khép lại mà cát không lún xuống, cả không gian chợt rực sáng trong ánh dạ minh châu lộng lẫy. Lối kiến trúc đá khắc chạy dài thành từng hành lang nhỏ làm Thanh Nghiêm nhớ tới di tích của tộc người Iyik, có vẻ khi xưa ai cũng thích xây dựng theo loại kết cấu này.

Không chờ mọi người thán phục vẻ cổ xưa uy phong của một góc thần đàn thì họ đã bị một thứ khác thu hút ánh nhìn, thậm chí có một loại xúc động muốn quay đầu rời khỏi nơi này ngay lập tức.

"Woa... a ha..." Thanh Nghiêm cười thốt lên một cách quái dị. Cô thấy cái gì đây? Chạy dài khắp các lối đi là những tranh khắc và tranh vẽ vô cùng sống động, từng đường nét tinh tế mỹ lệ dưới ánh sáng của dạ minh châu như đang lay chuyển mờ ảo, khiến bức tranh có vẻ chân thật đến không ngờ. Nhưng vấn đề ở đây là toàn bộ các bức tranh đều chỉ vẽ một người duy nhất: đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, ngủ, nghỉ, tu luyện, múa kiếm, đánh nhau,... hẳn là toàn bộ cuộc sống của người này đều được lưu giữ toàn bộ ở nơi đây.

Nhưng là, ai lại có sở thích bại lộ cuồng đến như vậy?

Vẻ mặt Thanh Nghiêm hoàn toàn đen kịt, tất nhiên, những người còn lại cũng không khá đi nơi nào.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ