Phiên ngoại 4: Như một giấc mộng

938 73 17
                                    

Tiếng tiêu trầm

Nghiêm Luân uể oải trở về cung điện của bản thân. Vừa tiến vào phòng thì nàng lập tức nhíu mày cảnh giác nhìn xung quanh. Chờ tới khi thấy bóng người đang lục lọi tủ đồ của bản thân thì Nghiêm Luân mếu máo chạy nhanh đến bên cạnh người nọ.

"Tỷ lại lấy y phục của muội!!!"

Bỏ ngoài tai lời than oán não lòng của muội muội nhà mình, Nghiêm Thần tiếp tục tìm kiếm bộ y phục vừa mắt bản thân. Luân nhi rất thích y phục mang sắc thái nhẹ, kiểu dáng đoan trang kín kẽ nhưng yêu cầu độ tinh tế cao, so với bản thân thì muội ấy có con mắt thẩm mỹ tốt hơn nhiều. Cuối cùng Nghiêm Thần với tay lấy một bộ thường phục màu hải vân.

"Tỷ lấy bộ này."

Nghiêm Luân giật giật khóe mắt vài cái. Tỷ ấy đúng là thật biết chọn. Bộ này vốn may bằng lụa Duy Xuyên, cống phẩm của Duy Xuyên quốc, là loại tài liệu thượng hạng của toàn Thương Khung, mỗi năm dệt ra chỉ đủ may được tối đa ba bộ lễ phục mà thôi. Nàng lừa gạt từ chỗ của mẫu thân lấy nó may thường phục là đủ phá sản, chưa kịp mặc đã bị tỷ tỷ nhà mình ngang nhiên đoạt lấy. Còn gì đau lòng hơn sao?

"Đây là bộ thứ mấy tỷ lấy của muội?"

Nghiêm Thần nghiêng đầu nghĩ ngợi cuối cùng lắc đầu vài cái. Lấy nhiều lắm, nhớ không nổi.

Nghiêm Luân chỉ còn biết đỡ trán thở dài.

"Y phục của tỷ, muội cứ lấy thoải mái."

Nghe vậy, Nghiêm Luân lập tức tái xanh mặt mày. Trong hoàng cung này, y phục của của tỷ tỷ có thể liều mạng với y phục của mẫu thân về trình độ xa hoa đắt đỏ. Đáng tiếc từ khi tỷ ấy có thể tự chủ lựa chọn y phục để mặc thì cũng là lúc tỷ tỷ bắt đầu dùng chung y phục với nàng. Cả núi y phục đồ sộ trong Vĩnh Diệu cung đã bị tỷ ấy bỏ hoang từ lâu, ấy vậy mà mỗi năm, không, mỗi ngày y phục trong đó cứ liên tục tăng dần.

Lý do sao? Bởi vì y phục của tỷ tỷ là do tam phụ thân tự tay lo liệu với kiểu dáng mỹ lệ, lộng lẫy, quý khí,... còn hơn cả nam trang.

Tỷ nhà nàng chịu mặc mới là chuyện lạ.

Trong lúc Nghiêm Luân cảm thán nhân sinh thì Nghiêm Thần đã thay xong bộ y phục mới. Gương mặt nhỏ nhắn không chút biểu cảm nhìn ngắm bản thân rồi thở phào một cái.

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở một cách thô bạo. Cả Nghiêm Thần và Nghiêm Luân giật thót nhìn ra ngoài.

Hắc sắc quỷ mị với tầng tầng cánh hoa anh túc đỏ thắm lay động trên sa y, bóng người xinh đẹp thong thả tiến vào trong phòng. Nhìn thấy Nghiêm Thần đứng kế bên bình phong, hắn cất lời ngọt lịm:

"Bảo bối, con lại vứt bỏ tấm chân tình của phụ thân. Con làm ta tổn thương sâu sắc a."

Cả Nghiêm Thần và Nghiêm Luân đồng loạt lạnh sống lưng.

Thời gian như đình trệ, cuối cùng Nghiêm Thần chậm rãi bước đến gần phụ thân của mình. Cô mở lời: "Con không thích những y phục đó."

Giọng nói thản nhiên lạnh nhạt hoàn toàn không nghe ra chút tâm tình nào cả. Lam Phượng Khuynh mị mị ánh mắt mà trầm mặc. Khác với Tuyệt nhi lạnh lùng là do tính cách vô dục vô cầu, Thần nhi lạnh lùng lại khiến người khác cảm thấy như một cái xác không hồn. Con bé giống như một con rối thể hiện tình cảm phong phú của bản thân nhưng tận sâu trong thâm tâm lại vô tình đến rét lạnh lòng người.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ