Chương 9: Duyên định

6.3K 458 74
                                    

"Mẹ... mẹ..."

Nghiêm Thần lờ mờ mở mắt. Ánh sáng chíu vào khiến cô phải nhắm mắt lại, mãi một lúc sau mới mở ra lần nữa. Đây là... phòng của mình.

Lúc nãy là mơ sao?

Nghiêm Thần cứ nhìn chăm chăm vào trần nhà, nằm không nhúc nhích. Thật lâu sau cô bỗng nhoẻn miệng cười. Nụ cười hạnh phúc ngây thơ như trẻ nhỏ được quà.

Mơ cũng tốt. Bởi trong giấc mơ đó, mẹ đã nói yêu cô. À không, là quá yêu cô mới đúng. Thật tốt!

Bỗng nhiên, nụ cười của Nghiêm Thần tắt lịm. Nhưng hiện tại cô lại không muốn mẹ quá yêu mình. Vì nếu vậy, khi cô đi rồi mẹ sẽ ra sao đây?

"Làm gì mà lúc vui lúc buồn thế này?"

Giọng nói đạm nhẹ cất lên kéo Nghiêm Thần ra khỏi suy tư. Xoay đầu, Nghiêm Thần khẽ lên tiếng.

"Phụ thân!"

Xoa nhẹ vầng trán của Nghiêm Thần, Tiêu Thanh Hàn truyền năng lượng vào người của cô. Một luồng khí mát lạnh chạy khắp cơ thể làm Nghiêm Thần cảm thấy sảng khoái. Hơn nữa, mùi đàn hương nhàn nhạt trên người cha Tiêu Thanh Hàn khiến cô rất dễ chịu.

"Sau này đừng liều mạng như vậy. Con chưa bước vào luyện hồn, mạnh mẽ vận dụng năng lượng của Ấn sẽ khiến căn cơ của con hỏng mất."

"Con biết. Thật xin lỗi."

Nghiêm Thần nhỏ giọng lên tiếng.

"Người con nên xin lỗi là Phượng Khuynh kìa." Tiêu Thanh Hàn lắc đầu sau đó vươn tay đỡ lấy Nghiêm Thần khiến cho cô tựa người vào hắn. Ngày hôm đó một mảng rừng Sâm Túc đã bị Phượng Khuynh hủy hoại không còn gì cả, đủ để thấy trình độ lửa giận của hắn ta lớn tới mức nào. Nâng chén thuốc đến trước mặt Nghiêm Thần, Tiêu Thanh Hàn khuyên nhủ. "Uống chén thuốc này rồi nghỉ ngơi thêm một chút, con sẽ thấy khỏe lại."

Cầm chén thuốc, Nghiêm Thần uống nhanh một mạch. Ồ, không đắng chút nào! Mùi đạm nhẹ lại có vị thanh ngọt, cô còn tưởng sẽ khó uống như thuốc bắc chứ.

Nhận lấy chén thuốc từ tay Nghiêm Thần, Tiêu Thanh Hàn đặt nó lên bàn ở cạnh giường rồi đỡ cô nằm xuống. Kéo chăn đắp lên cho Nghiêm Thần, Tiêu Thanh Hàn ngồi xuống bên cạnh cô.

"Ngủ thêm một chút nữa đi. Chờ khi Phượng Khuynh trở về, bọn nhỏ kia tan học thì con không được yên tĩnh đâu."

"Dạ. Cảm ơn cha."

"Nói cảm ơn làm gì." Tiêu Thanh Hàn cười khẽ. "Đừng lo nghĩ nhiều, Tuyệt nhi, Luân nhi hay Lăng Vân đều không sao hết. Cứ ngủ đi!"

"Con yêu cha."

"Ta cũng vậy."

Chờ khi Tiêu Thanh Hàn rời khỏi phòng, Nghiêm Thần mở bừng mắt. Bên cạnh, Thiên Túng cũng đã xuất hiện tự bao giờ.

"Xin lỗi, chủ nhân."

"Không phải lỗi của ngươi." Nghiêm Thần lắc đầu an ủi.

Khi chưa bước vào luyện hồn, cơ thể con người không thể chịu nổi năng lượng của Ấn. Nếu mạnh mẽ vận dụng, giống như lời cha Tiêu Thanh Hàn đã nói, căn cơ hỏng mất thậm chí có thể nổ banh xác mà chết.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ