Chương 96: Giao thừa

1.1K 85 62
                                    

Nghiêm Thần lẳng lặng đứng tựa lưng vào một trụ đèn, mắt nhìn lên trời cao âm u. Không khí rộn ràng của lễ hội mùa đông khiến tâm vực yếu đi rất nhiều, tuy vậy cũng không thể thả lỏng cảnh giác được. Nhớ tới bóng lưng ngạo nghễ kia, cô có chút cảm khái. Nam nhân thông minh như vậy, cũng lãnh tĩnh như vậy, thật là giống bản thân. Cho nên, tốt nhất vẫn là không cần day dưa. Hai người tính cách khá giống nhau chỉ nên làm tri kỷ mới tốt, tựa như cô và Tân Kỳ.

"Ngươi nghĩ về nam nhân nào khác sao?"

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, êm mượt như tiếng đàn du dương. Tuy nhiên nghe vào tai của Nghiêm Thần lại cảm thấy có vị chua nồng nặc. Giương mắt nhìn thân ảnh duyên dáng kia đang đi tới gần mình, cô khẽ cười mà nói: "Không sợ nhận sai người?"

"Làm sao nhận sai được." Doanh Chính tháo chiếc mặt nạ hình cánh bướm xuống rồi bước đến vòng tay ôm lấy Nghiêm Thần, tựa đầu vào vai của cô. Cảm nhận bàn tay của Nghiêm Thần vuốt ve mái tóc của mình, hắn nhắm mắt mà hưởng thụ.

Cởi bỏ chiếc mặt nạ quỷ, Nghiêm Thần cúi đầu hôn nhẹ vào mái tóc của Doanh Chính.

"Sao ngươi tìm được ta?"

"Trực giác."

Cả hai cứ như vậy ôm nhau đứng bên đường, lắng nghe âm thanh rộn rã của lễ hội ở Nam Hà quốc. Tiếng nhạc êm dịu như lời tâm tình vang khắp không gian, đặc trưng cho vùng đất thơ văn ở phía nam Thương Khung này.

"Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta."

Buồn cười nhìn người trong lòng của mình, Nghiêm Thần nói khẽ bên tai của hắn: "Ừ đấy, nghĩ tới nam nhân khác."

"Ngươi..." Doanh Chính tức giận ngẩn đầu lên, bắt dáng vẻ đầy ý cười của Nghiêm Thần thì đỏ bừng mặt vội cúi xuống, đầu chôn hẳn vào lòng của cô mà rầu rĩ: "Ngươi đùa giỡn ta."

"Không, ta nói thật đấy." Có một số chuyện nên nói trước cho rõ ràng. Hiện tại, cô không xác định được lòng của mình. Có lẽ ở Thương Khung lâu lắm, cũng đặt nặng tình cảm lên nó, cho nên cô thay đổi rất nhiều rồi. Trái tim sắt đá được tôi luyện ở kiếp trước dường như... đã cách xa từ lâu.

"Nghiêm Thần..." Doanh Chính gọi tên cô, tay bấu chặt vào y phục của cô mà nói: "Mặc kệ ngươi ghi tâm ai, xin ngươi..."

"Doanh Doanh ngoan, đừng suy nghĩ lung tung." Nghiêm Thần cất lời không để hắn nói hết câu. Tay liên tục vỗ nhẹ vào lưng Doanh Chính mà trấn an. Là nhớ tới chuyện của Liễu thế bá sao? "Dù có xảy chuyện gì, ta cũng sẽ bên ngươi. Yên tâm!"

Cảm thấy Doanh Chính đã bình ổn cảm xúc, Nghiêm Thần thở ra nhẹ nhõm.

"Tiểu Nghiêm nhi, ngươi sau này trở thành Đại Đế thì không được chê ta yếu kém, không được giấu ta đi làm những chuyện nguy hiểm, không được chê ta lớn tuổi hơn ngươi, không được..."

Nghiêm Thần càng nghe càng khẳng định có vấn đề. Do đó, cô tách Doanh Chính ra khỏi người mình, khiến hắn đứng đối diện nhìn thẳng vào cô.

"Là ai nói gì đó với ngươi sao?"

"Không có." Doanh Chính cười gượng gạo đáp lời.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ