Hoàng hôn dần buông xuống. Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà lặng dần trên mặt hồ xinh đẹp. Bầu trời trong xanh chuyển dần sang vàng rồi đỏ lựng cuối cùng là tím ngắt. Giữa cảnh trời lung linh ấy, mặt trời chói sáng như lòng đỏ trứng gà, sa xuống đường chân trời xa xa. Ngồi trong mái đình nhìn ra ngoài, Nghiêm Thần có cảm giác như thứ ánh sáng mộng ảo đó đang vẽ lên một lối đi nối từ chân trời, xuyên qua mặt hồ rộng lớn để mở đường trước mặt cô. Lòng Nghiêm Thần đột nhiên lắng lại, mọi ưu phiền của cả ngày hôm nay cũng dần vơi đi. Lúc này, các phản quang hiếm thấy của lúc chạng vạng ẩn hiện, tạo cho cả bầu trời như phủ thêm từng lớp lụa mỏng trải dài. Nghiêm Thần mê mẩn thưởng thức cảnh đẹp của tự nhiên, hoàn toàn bỏ quên hai con người đang ngồi ở đối diện mình.
Lý Chiến Ngân và Lý Chiến Dã có chút thất thần nhìn nữ tử đang đắm chìm trong ráng chiều hoàng hôn. Nữ tử này thật sự rất đẹp, không phải cái đẹp ngây thơ trong sáng của một tiểu cô nương mười hai tuổi mà là vẻ đẹp nội tâm ẩn hiện của một người trưởng thành, sâu lắng, tĩnh lặng và có chút mộng ảo.
"Ta đẹp đến vậy sao? Khiến các ngươi ngỡ ngàng không chớp mắt."
"Khụ khụ khụ..."
Mọi người ở đây, bao gồm hai người Lý Chiến Dã và ba người bọn Lăng Vân đều bị sặc một cái.
Lăng Vân thì vẫn đơ cái mặt ra như thường ngày, trong khi đó Vụ Nhiên và Vụ Kiếm không ngừng lau đi mồ hôi lạnh đang chạy dài. Thiếu chủ, vậy mà lúc ở trên phi thuyền người còn chê bai điện chủ, chính bản thân ngài cũng không kém cỏi gì đâu.Thuộc tính tự khen mình đến không có thiên lý! Ít nhất thì ngài so với điện chủ chỉ 'nội liễm' hơn một chút thôi.
"Ha ha, ngài... thật sự rất đẹp." Lý Chiến Ngân lấp lửng thốt lên. Cảnh đẹp như trong tranh lúc nãy đã hoàn toàn bị phá nát rồi.
"Thành vương, không nên dùng từ 'đẹp' để khen ngợi một nữ nhân." Nghiêm Thần chống cằm trêu chọc.
Ở bên ngoài, tổ ba người Vụ Nhiên thêm một lần nữa đen mặt. Thiếu chủ, lúc nãy là ai nói bản thân mới mười hai tuổi chưa phải là nữ nhân?
"Ngài rất cao quý, uy nghiêm và cường đại."
Giật mình nhìn Lý Chiến Dã, Nghiêm Thần mới bắt đầu đánh giá nam chủ này. Trường bào màu lam đơn giản thêu đồ đằng của Bắc Chiến, bên ngoài khoác áo choàng đen có lông ấm. Mái tóc đen được buộc gọn bằng ngọc quan. Gương mặt sắc nét toát lên vẻ anh khí nhiều hơn, đôi mắt sâu thẳm, sóng mũi thanh tú cùng làn môi mỏng làm người nam nhân này càng thêm thu hút ánh nhìn của người khác. Khí chất trầm ổn lại có chút nổi loạn nhẹ, giống như cái tên Chiến Dã của hắn, là một người không chịu trói buộc.
Ở Thương Khung, nam nhân phía bắc nổi danh khó chinh phục, đặc biệt là nam nhân của Bắc Chiến quốc và bộ lạc Nguyệt Lệnh ở vùng cuối cùng phía bắc Thương Khung. Cho nên, giữa hắn và Sở Lan Tâm đã trải qua gian khó nhiều nhất mới có thể ở bên nhau, tranh đấu hoàng tộc, hiểu lầm khúc mắc thậm chí họ còn gặp nhau cả trên chiến trường. Lý Chiến Dã từ nhỏ bị thâm cung lạnh giá tôi luyện, nội tâm rất khó để tin yêu một người nữ nhân. Sở Lan Tâm lại từng bước trưởng thành trên con đường cường giả, chính kiến của cô ấy không cho phép bản thân khuất phục một người nam nhân. Hai người họ đến cuối cùng có thể ở bên nhau cũng là trời cao chúc phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, NP] Trói buộc linh hồn
RomanceTác phẩm: Trói buộc linh hồn Tác giả: Nhạc Tuyết Thể loại: xuyên không, dị giới huyền huyễn, np, tình cảm lãng mạn, nữ tôn. Độ dài: 136 chương + vĩ thanh + 7 phiên ngoại -o0o- Vì đã có nhiều bạn lọt nhầm hố nên mình ra đây viết thêm mấy lời: Truyện...