"Hóa ra... ta đoán đúng rồi. Sở Lan Tâm là người cho ta nương nhờ nhân sinh."
"Hài tử!" Đoàn sáng kinh hỉ thốt lên. Nhưng đến khi thấy người trong tháp băng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nó chậm rãi cúi đầu nghẹn ngào: "Là Thiên Túng sao?"
"Đúng vậy, cảm tạ ngài để cho Thiên Túng trở thành bản mạng khế ước của ta. Nếu không ta hiện giờ chẳng còn chút ý thức nào cả."
Xung quanh lại lâm vào tĩnh lặng. Thật lâu sau đó, giọng nói của Nghiêm Thần lại vang lên.
"Ta hận ngài."
Đoàn sáng run rẩy, nắm tay siết chặt.
"Lần đầu tiên ta hận một người, vậy mà người đó lại là người sinh thành ra ta."
"Hài tử..."
"Biết không, cả đời ta luôn đặt nặng nghi vấn: ta rốt cuộc là ai? Hai mươi bảy năm ở Trái Đất, sáu mươi năm trong trúc mộng, mười lăm năm ở Thương Khung, hơn một trăm năm đời người ta vẫn luôn đi tìm đáp án. Cuối cùng ta cũng tìm được."
Giọng nói của Nghiêm Thần nhẹ thoảng, nhẹ đến nỗi mang theo đau thương bao trùm cả không gian.
Cha mẹ ở Trái Đất từng dạy cho cô rằng phải biết tự hỏi chính mình, có như vậy mới có thể tiếp tục phát triển, tiếp tục đột phá giới hạn của bản thân. Cô vẫn luôn làm theo lời dạy đó. Hai mươi bảy năm cô làm tất cả chỉ để hỏi vì sao không có được tình yêu của cha mẹ, vì sao trụ trì đại sư năm đó lại tặng cho mình chiếc vòng tràng hạt, vì sao bản thân luôn tính trước đoán sau vẫn liên tục lâm vào hiểm cảnh, vì sao không có một người đàn ông nào thật tâm yêu cô,...? Cô tự hỏi nhiều lắm, đến cuối cùng cũng biết được.
Thế nhưng sự thật của nghi vấn này lại là chìa khóa che đi lừa dối khác. Trở về Thương Khung, cô gặp sư phụ.
Cô lại tiếp tục hỏi, vì sao trao ma nguyên cho cô? Vì sao bản thân lại có sát niệm, vì sao phải che giấu Thiên Túng, vì sao chọn cô làm Ma Hoàng Đại Đế, vì sao phụ thân lại là chuyển sinh của Ma Lam Duật phụ thân, vì sao cô và Sở Lan Tâm lại có chung thế vận, vì sao những nam nhân cô yêu thương đều là tinh duyên phận của nàng ấy, vì sao Sở Lan Tâm lại đến Thương Khung, vì sao, vì sao.... Rất nhiều câu hỏi vây chặt tâm trí của cô, khiến cô nhiều lúc cho rằng bản thân điên loạn mất rồi.
Bản thân điên loạn mất rồi.
"Ta chẳng có gì cả." Nghiêm Thần thê lương thốt lên. "Mọi thứ ta có đều là Sở Lan Tâm nhường lại cho ta, đều là ngài sắp đặt cho ta, đều là ta cướp đoạt của kẻ khác. Ta hận ngài, càng hận chính mình!"
Đoàn sáng khóc nấc lên, cả người quỳ xuống trước tháp băng. Từng giọt lệ bị vây trong quang minh rơi xuống, tựa như sao sa lụi tàn trong đêm vắng cô tịch.
"Ngài vì sao không yêu thương ta? Ta mong muốn chỉ có thế tại sao ngài không làm được? Có vô vàn cách thức để ta trưởng thành, vì sao ngài cứ chọn con đường khiến ta thống khổ?"
"Hài tử..."
"Ta ghen tị với Minh Đế, ghen tị đến oán hận. Minh giới chính nguyên bảo vệ nàng ấy bao nhiêu, yêu thương nàng ấy bao nhiêu, ôn nhu với nàng ấy bao nhiêu thì ngài lại tàn nhẫn với ta bấy nhiêu. Vì sao Thánh Minh Liên Tử giúp Minh Đế nương nhờ nhân sinh lại có thể khiến nàng ấy bình an trưởng thành, trong khi Thiên Linh Tâm Chủ giúp ta nương nhờ nhân sinh lại phải trải qua uất ức như vậy? Ngài nói cho ta biết tại sao!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, NP] Trói buộc linh hồn
RomanceTác phẩm: Trói buộc linh hồn Tác giả: Nhạc Tuyết Thể loại: xuyên không, dị giới huyền huyễn, np, tình cảm lãng mạn, nữ tôn. Độ dài: 136 chương + vĩ thanh + 7 phiên ngoại -o0o- Vì đã có nhiều bạn lọt nhầm hố nên mình ra đây viết thêm mấy lời: Truyện...