Nghiêm Thần chớp chớp mắt nhìn về phía trước, có một cảm giác 'khâm phục' đang dần lan tràn trong cõi lòng cô. Quả nhiên không hổ danh là Đoan Mộc Ẩn!
*
Liều mạng vận khí bảo hộ quanh người mặc cho sên biển đang bám đầy bên ngoài gần như tạo thành 'áo giáp' cho bản thân, Đoan Mộc Ẩn nằm dài trên đất che chở cho một bông hoa màu tím đang phát sáng. Bông hoa này chỉ nhỏ như một đốt ngón tay cái, hai tầng hoa mỗi tầng ba cánh, sắc tím dịu nhẹ sáng lung linh như ánh sao trong đêm. Đây là linh hoa tử lan!
Phía đối diện, quái thú lại đang ra sức mà 'nuốt' Đoan Mộc Ẩn vào trong 'bụng'. Khi lập trận pháp, Nghiêm Thần đã mô phỏng thêm ba con quái thú nữa bằng gỗ để phục vụ nhu cầu tiếp khách trong trận pháp, chúng được kết nối trận pháp con với quái thú thật, chỉ cần quái thú thật còn hoạt động thì chúng vẫn hoạt động, chỉ là chất lượng không bằng thôi.
"Đại ca à, chờ bông hoa này nở rộ ta sẽ đi a. Ngài đừng có ra sức cạp ta nữa, ta không có lấy nhập thần khí mà, chúng còn yên ổn ở bên kia kìa." Đoan Mộc Ẩn ngẩn đầu lên nói với quái thú, một tay chỉ về bên phải. Nơi đó một thanh kiếm và cây sáo ngọc đang nằm bơ vơ hiêu quạnh.
Hắn đúng thật là tò mò mới bỏ qua cảnh báo mà vào đây, nhưng hắn không ngu tới nỗi cướp nhập thần khí a. Dù chúng ngủ say nhưng ai biết có thể tỉnh bất cứ lúc nào, hắn đánh không lại nhập thần khí. Càng huống chi trước giờ đều là nhập thần khí tự nhận chủ, Đoan Mộc Ẩn hắn mới không rỗi hơi xông lên đoạt đâu. Thứ hắn cần là linh hoa tử lan mọc ở dưới vị trí của hai nhập thần khí đây này!
Đáng tiếc, hắn chỉ là vô ý, là vô ý đấy, chạm vào cây sáo ngọc thôi, sau đó chưa kịp hồi thần thì vị đại ca to lớn này đã xuất hiện kèm theo một đám đàn em đông đảo. Nếu hắn không nhanh chóng thiết lập phòng hộ thì chắc đành bóp nát viên ngọc mất.
Màng bảo hộ quanh Đoan Mộc Ẩn dần mỏng đi, dù sao thì hắn cũng đã duy trì nó gần nửa giờ rồi. Tuy vậy, Đoan Mộc Ẩn vẫn nhất quyết không bỏ chạy, linh hoa tử lan sắp nở rồi, chờ hái nó đem về sẽ bán được khối tiền, nhất định phải kiên trì a.
Sáu cánh hoa nở rộ và lớn dần, sắc tím càng đậm hơn đan xen bên trên là những đường văn trắng xinh đẹp, tử quang bao trùm quanh bông hoa bắt đầu sáng hơn bao giờ hết, một mùi hương đạm nhẹ thoang thoảng trong không gian. Đoan Mộc Ẩn vui vẻ cười tươi, cẩn thận đào linh hoa tử lan ra khỏi đất, hắn lấy hộp gỗ đeo bên hông ra trước mở nắp hộp rồi đặt bông hoa vào. Bên trong hộp gỗ đã có sẵn vài cọng thảo dược quý hiếm và một căn linh hoa, điều này cho thấy, từ lúc tiến vào huyễn cảnh đại lục, Đoan Mộc Ẩn đã đi đào bới trân bảo khắp nơi thay vì loại bỏ đối thủ.
"Ha ha ha, cuối cùng cũng tới t... AAAAAAAA!!!!"
Rầm!!!
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người Đoan Mộc Ẩn, đồng tử của hắn mở to nhìn hàm răng khổng lồ sắc nhọn chỉ cách gương mặt mình hai phân, tim đập mạnh liên hồi. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhích người về sau một chút.
Con quái vật đột ngột bất động, đám sên biển cũng vậy.
Chờ một hồi chẳng thấy động tĩnh gì, Đoan Mộc Ẩn mới thở phào một cái rồi ngửa mặt lên trời cười to: "Ha ha ha, bổn công tử luôn rất may mắn. Ngay cả quái vật cũng chẳng làm gì được. Ha ha ha..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, NP] Trói buộc linh hồn
RomanceTác phẩm: Trói buộc linh hồn Tác giả: Nhạc Tuyết Thể loại: xuyên không, dị giới huyền huyễn, np, tình cảm lãng mạn, nữ tôn. Độ dài: 136 chương + vĩ thanh + 7 phiên ngoại -o0o- Vì đã có nhiều bạn lọt nhầm hố nên mình ra đây viết thêm mấy lời: Truyện...