Chương 18: Sở gia

4.5K 343 21
                                    

Sở lão gia chủ tên gọi Sở Lam Y, từng là nguyên lão hai triều của Đông Ly, đã làm đến chức Thượng thư. Môn đồ của Sở lão gia chủ trải rộng cả Đông Ly quốc, nhiều người hiện nay đang là quan lại trong triều giữ những chức vụ quan trọng. Do đó, lễ nhập đạo đêm nay ở Sở gia sẽ vô cùng náo nhiệt.

Một góc tối sau hoa viên Sở gia.

"Ư..." Sở Lan Tâm bức năng lượng ra ngoài cơ thể cắt đứt dây trói. Nhìn từng đoạn dây rơi xuống đất, ánh mắt của cô tối đen lại. Kiếp trước cô hướng nội yếu ớt không có nghĩa là cô để mặc người ta bắt nạt. Sở Gia Hân, chuyện này chúng ta nhất định sẽ tính sổ. Nếu không phải chưa đến lúc để lộ Khinh Ưu thì cô đã dạy cho nàng ta một bài học rồi.

Đưa mắt nhìn ánh đèn rực rỡ ở khu đại sảnh, Sở Lan Tâm cau mày nhìn bản thân. Xem ra phải trở về phòng thay bộ y phục khác rồi.

[Chủ nhân, cẩn thân!]

Sở Lan Tâm vội xoay người rời khỏi vị trí đang đứng. Một đạo năng lượng đột ngột đánh thẳng vào ngay vị trí đó. Cô siết chặt tay cảnh giác. Hơn một tháng qua cô cơ bản đã tiếp thu hoàn toàn trình độ võ thuật của nguyên chủ. Về phần kí ức, mặc dù không đầy đủ nhưng những chi tiết quan trọng được nguyên chủ ghi nhớ cô đều đã đạt được. Sở Lan Tâm cô hiện tại đã không còn là Sở Lan Tâm yếu đuối như ngày nào nữa đâu. Chính bản thân cô cũng không ngờ mình lại thích nghi với thế giới này nhanh tới vậy.

"Chậc, chậc, ta thấy được gì đây. Trưởng tôn Sở gia Sở Lan Tâm nhu nhược yếu đuối luôn bị người khác bắt nạt, xem ra lời đồn là không thể tin."

Sở Lan Tâm ngẩn đầu nhìn về trước. Trên một cành cây cách cô không xa, một nam tử đang ngồi ở đó. Người này không phải người của Sở gia. Có thể xuất hiện ở đây, nói không chừng hắn là khách đến mừng lễ nhập đạo của tổ mẫu.

"Các hạ nói gì ta không hiểu. Còn có, tự ý xông vào hậu viên của nhà người khác là hành vi thiếu lễ độ."

"Ha ha, thú vị. Sở Lan Tâm, ta nhớ kĩ ngươi."

Trầm mặc nhìn người kia biến mất, Sở Lan Tâm xoay người trở về phòng. Quản hắn là ai, chuyện trước mắt là phải đến kịp buổi lễ. Đêm nay cô phải đòi lại lợi tức từ Sở Gia Hân mới được.

--------------------------

---------------

"Xin chúc mừng!"

"Cảm ơn, mời ngài vào trong!"

"Sở đại nhân, chúc mừng."

"Ha ha, Trần đại nhân, mời vào."

"Chúc mừng..."

...

Dòng người ra vào tấp nập nơi cửa lớn Sở gia. Nghiêm Thần có thể nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, đều là các quan lại mỗi ngày lên chầu triều đây mà. Xem ra mặt mũi của Sở Lam Y cũng lớn thật.

Thở dài, Nghiêm Thần thật sự không muốn vào. Nếu chỉ là đến đưa quà, nói chúc mừng xã giao vài câu thì tốt rồi. Đằng này vào trong còn phải đi bắt chuyện tùm lum, xem ca múa nhạc, còn phải làm bình hoa đại diện cho hoàng thất thật sự là muốn cái mạng nhỏ của cô. Kiếp trước cô theo quân, một phần chính là ghét mấy tiệc xã giao của thương nhân đấy. Tại sao ngày đó bản thân lại ngu ngốc nhận lời của mẫu thân thế này?

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ