Đến bãi đậu xe của bệnh viện thành phố, Điền Nguyên Vũ nín thở, nhìn vạch đậu xe trong gương chiếu hậu, lùi vào từng chút một, không hề lấn vạch.
Điền Thắng Khoan ngồi ở hàng ghế sau vốn đã muốn nhảy ra khỏi xe nhưng lại bị Thôi Hàn Suất kéo lại nên chỉ có thể nghiến chặt răng hàm, nhìn thân xe dần đi ra sau.
"Cảm ơn cậu." Thôi Hàn Suất nắm lấy cổ tay Điền Thắng Khoan: "Sau khi tôi trở về sẽ giám sát Điền Thắng Khoan làm càng sớm càng tốt, để cậu ấy viết thêm phiên ngoại."
"Cảm ơn." Điền Nguyên Vũ nói lời cảm ơn chân thành.
"Đoạn đường tiếp theo tôi và Điền Thắng Khoan tự đi là đủ rồi." Thôi Hàn Suất cười khẽ: "Tôi biết cậu đến từ tận thế. Ở thế giới đó có thể cậu vẫn còn có chuyện phải lo lắng, nhưng điểm ranh giới từ thế giới tận thế đến thế giới này không ổn định, có khi cậu sẽ không thể nào quay lại được đây, vì vậy..."
"Không sao đâu." Điền Nguyên Vũ xua tay, mở khóa cửa xe.Điền Thắng Khoan bị Thôi Hàn Suất kéo đi, mới đi được hai bước lại quay lại, mở cửa xe, ôm Điền Nguyên Vũ, lưu luyến không rời đưa điện thoại di động cho Điền Nguyên Vũ.
Đối với việc chia tay này, Điền Nguyên Vũ cũng là trước lạ sau quen, sau khi cầm lấy điện thoại di động của Điền Thắng Khoan, việc đầu tiên là mở chỗ trả lãi ra xem cậu ấy có nợ gì không.
"Sự tin tưởng cơ bản giữa người với người đâu rồi!" Vẻ mặt Điền Thắng Khoan nghiêm túc: "Lần này tôi sẽ không để cho cậu gánh nợ cho tôi, cậu phải tin tưởng tôi!"
Điền Nguyên Vũ không tin, mở mục "tài khoản riêng" ra, phát hiện Điền Thắng Khoan đã để số tiền bồi thường mà lúc trước cậu cho đối phương làm khoản đầu tư trong thời gian năm năm, là loại tự động gia hạn.
"Mặc dù mức lãi suất này có vẻ cao, nhưng tôi chắc chắn sẽ không thể theo kịp với lạm phát." Điền Thắng Khoan phân tích nhanh cho Điền Nguyên Vũ: "Cho nên tôi đã lấy bao lì xì mà cậu cho tôi đợt trước đi đầu tư vào quỹ đầu tư. Khi nào tôi quay lại có khi lại là một triệu phú, đi đến đỉnh cao của cuộc đời cũng nên đấy! Tới lúc đó, việc đầu tiên phải làm sẽ là tới siêu thị mua que cay, mỗi vị một túi, muốn ăn gì thì mua đó, không cần nhìn giá..."
Thôi Hàn Suất đi tới, kéo Điền Thắng Khoan đang thao thao bất tuyệt nói không ngừng về tương lai đi.Điền Nguyên Vũ ngồi trong xe bất đắc dĩ vẫy tay với hai người, nhìn bóng dáng họ khuất dần ở lối vào, sau đó chậm rãi quay lại, xoay kính chiếu hậu, chiếu vào mắt mình.
Cậu không cần biết ranh giới giữa thế giới này và thế giới tận thế.
Bởi vì cậu không có gì phải lo lắng về thế giới đó cả.
Không hiểu vì sao Điền Nguyên Vũ đột nhiên nhớ tới những gì mình đã nghe được ở kiếp trước, những đánh giá của mọi người về Kim Mẫn Khuê trước khi tai nạn xảy ra.
Là đứa con của trời, hai mươi ba tuổi đã là tiến sĩ trở về từ nước ngoài, đẹp trai hướng nội, khí chất xuất trần, làm việc tỉ mỉ kín kẽ, ổn định điềm tĩnh, lúc đó danh tiếng rất cao.