Chương 177: Phiên ngoại 3(5)

114 15 1
                                    

Cùng nhau trải qua kinh nghiệm chảy máu, cùng đau một chỗ, Hồng Trí Tú cảm thấy mối quan hệ của mình và Lý Thạc Mân đã tiến xa hơn, dù sao cả hai đã bôi thuốc cho nhau, chính xác là tình bạn giữa những bệnh nhân!

Khi cả hai cùng bước ra khỏi bệnh viện nam khoa trong tư thế đi như con cua đã đeo khẩu trang, đội mũ rất kỹ, những người xung quanh đều nhìn vào với vẻ mặt cảm thông, dáng vẻ "Tôi hiểu rồi".

Hai người nghỉ ngơi được khoảng một tuần thì cơn đau thuyên giảm rõ rệt, Hồng Trí Tú bắt đầu lại nhịp dạy học trước đây. Lý Thạc Mân ở nhà đứng ngồi đều không thoải mái, mẹ Lý thấy vậy còn có lòng tốt cho con trai mình mượn chiếc váy mà bà không mặc nữa.

Thấy Hồng Trí Tú vẫn chưa hoàn toàn bình phục, mẹ Lý cũng đối xử bình đẳng, nhét một cái cho cậu.

"Từ lúc mua đến giờ dì chưa mặc cái váy này lần nào cả." Mẹ Lý nín cười: "Ở đây giống như ở nhà cháu thôi, hai đứa mặc váy đi, dì sẽ không cười đâu."

Lý Thạc Mân mặc một chiếc váy nửa người màu đen, cảm giác thoải mái hơn nhiều so với mặc quần, thấy Hồng Trí Tú nhất quyết không mặc còn tốt bụng khuyên nhủ.

"Anh Tú, vết thương của chúng ta vẫn chưa lành. Nếu mặc quần động vào nhiều có thể bị nhiễm trùng đấy."

"Tôi không mặc!" Hồng Trí Tú nghiên răng chống cự: "Tôi nhất quyết không mặc!"

Nhìn thấy Hồng Trí Tú mồ hôi đầm đìa vì đau, Lý Thạc Mân bỏ cây bút trên tay xuống, đứng dậy không nói một lời giơ tay đè Hồng Trí Tú.

"Anh Tú, đừng xấu hổ, anh nhìn đàn ông Scotland mặc váy ngắn như trang phục chính thức trong các buổi lễ kia kìa."

"Họ đã chiến đấu chống lại những kẻ thống trị lúc bấy giờ trong suốt hơn ba mươi năm chỉ để được mặc váy, các hoàng tử đều mặc váy để tham gia các hoạt động của hoàng gia đấy!"

"Thật á?" Hồng Trí Tú đã sắp đau không chịu nổi nữa.

"Tất nhiên là sự thật. Đây là chuyện người bạn cũ của em nói với em đấy. Cậu ấy du học ở nước Anh mấy năm, còn là học chuyên ngành lịch sử nữa, nên cậu ấy hiểu rõ lắm." Lý Thạc Mân nói nghiêm túc.

Hồng Trí Tú suy tư hồi lâu rồi cắn răng giơ tay đè lên cái thắt lưng bên hông.

"Cậu quay người đi!"

"Anh Tú, em còn thuốc cho anh luôn rồi..." Lý Thạc Mân yếu ớt mở miệng..

Đã nhìn thấy hết rồi mà.

"Tôi nói cậu quay người thì cậu quay đi!" Hồng Trí Tú thẹn quá hoá giận.

Lý Thạc Mân ngoan ngoãn quay người, Hồng Trí Tú vừa đau hít khí lạnh vừa cẩn thận mặc váy vào, thời điểm mặc váy vào, cậu chợt cảm thấy cả thế giới đột nhiên thoáng đãng hẳn.

Cũng... thích phết nhỉ?

"Anh Tú, có phải là thoải mái hơn không?" Lý Thạc Mân xoay người cười tủm tỉm hỏi.

"Chuyện này nhất định không được nói ra." Hồng Trí Tú còn muốn giữ lại thể diện.

Khi vết thương của họ dần tốt hơn thì Lý Thạc Mân cũng đã học xong hết cuốn sách này đến cuốn sách khác, Hồng Trí Tú đã lên kế hoạch học tập cho cậu ta, trước tiên học những điều cơ bản rồi mỗi tháng kiểm tra xác định tiến độ.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ