Chương 183: Phiên ngoại 3 (11)

120 14 0
                                    

Mùi hương liệu nồng đậm kèm theo mùi cay xè không ngừng khuấy động khứu giác của người đàn ông trên giường, anh ta cố hết sức mở mắt ra, chỉ nghe thấy bên cạnh có tiếng lấy hơi kỳ lạ.

Người đàn ông không ngừng muốn đi về phía ánh sáng, mí mắt khẽ giật, từ từ mở mắt ra.

"Mình đi lâu như vậy mà mới chiếu được hai tập, phục thật." Điền Thắng Khoan ngồi trước bàn, tay cầm một túi đồ cay, rút ra một miếng đồ ăn dính dầu, đỏ rực màu ớt, cho vào miệng.

Trên miệng bóng nhẫy màu tương ớt. Điền Thắng Khoan thỏa mãn nhai miếng que cay, lại bị đồ ăn cay làm cho khụt khịt mũi, cậu cầm lon coca bên cạnh lên nhấp vài ngụm rồi quay sang phía đối diện ợ ra một hơi nước ngọt vang dội.

"Thoải mái!" Điền Thắng Khoan vặn nắp chai coca, vẻ mặt thỏa mãn.

Coca nhiều ga thì xông thẳng lên mũi, còn bớt ga lại thiếu kích thích, ở mức độ này là vừa phải, nên uống xong phải vặn chặt nắp chai để không cho khí ga bị bay ra ngoài.

Điền Thắng Khoan tiếp tục cầm một que cay nữa lên, thấy trong túi chỉ còn hai que mà phim lại còn đến hơn mười phút nên Điền Thắng Khoan quyết định không để lại cho biên tập nữa.

Dù sao thì anh ấy cũng đang bất tỉnh.

Điền Thắng Khoan liếc nhìn chiếc giường lớn bên cạnh rồi tiếp tục xem phim, sau vài giây dán mắt vào màn hình điện thoại thì lại đột ngột quay đầu nhìn người đàn ông trên giường.

Ánnh mắt người đàn ông u ám, mang theo cảm giác áp lực từ trong máu với tác giả.

Điền Thắng Khoan nhìn người đàn ông một rồi sau đó nhanh chóng mút ngón tay đang cầm que cay, hưng phấn nhào về phía người đàn ông.

"Biên tập! Cuối cùng anh cũng tỉnh dậy rồi, làm người ta chờ vất vả ghê! Hu hu hu."

Người đàn ông lặng lẽ liếc nhìn túi đồ ăn nhẹ, chai nước ngọt và điện thoại di động trên cái bàn bên cạnh.

Thế này mà gọi là chờ vất vả ấy à?

Không làm cho tên nhóc nhà cậu sung sướng muốn hỏng luôn ấy nhỉ?

"Biên tập, đây là quyển truyện tôi đã nói với anh lúc trước, là bộ truyện tôi từng xuyên tới." Điền Thắng Khoan chớp mắt: "Là bộ trước khi tôi đến thế giới tu chân."

Người đàn ông nhìn quanh, vén chăn lên: "Chính xác thì đây là đâu?"

"Là nhà người anh em tốt của tôi, Điền Nguyên Vũ." Điền Thắng Khoan liếc mắt nhìn bộ đồ ngủ in hình khủng long xanh lục trên người người đàn ông, trông có vẻ hơi chật do vấn đề kích thước.

"Tôi đang mặc cái gì vậy?" Người đàn ông cúi đầu, vừa muốn đứng dậy thì như nhận ra điều gì đó, anh ta liền nhìn xuống khe hở từ cổ áo, sắc mặt đột nhiên đen lại.

"Anh cũng không mặc quần đùi của tôi được." Điền Thắng Khoan cúi đầu: "Chỉ có cái bộ đồ ngủ này thôi đã không dễ tìm rồi."

Biên tập ôm trán, hít sâu một hơi rồi đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn Điền Thắng Khoan: "Tôi đến đây bao lâu rồi?"

"Mới sáu bảy tiếng thôi." Điền Thắng Khoan liếc mắt nhìn điện thoại, sau đó nhướng mày nháy mắt với biên tập: "Tôi đã chăm sóc anh ba bốn tiếng không nghỉ rồi đấy, không cần quá cảm động, chuyện nên làm ấy mà."

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ