Chương 179: Phiên ngoại 3 (7)

109 14 0
                                    

Góp lại... cho cậu một triệu sao?

Hồng Trí Tú sững người tại chỗ, không khỏi cảm thán mạch não kỳ diệu của mẹ Lý.

"Cháu không thể làm vậy được, nếu cháu mà hứa với chúng thì Lý Thạc Mân xong đời mất."

Trong mắt mẹ Lý đầy vẻ căng thẳng: "Trí Tú, cô biết cháu cũng có ít tình cảm với Thạc Mân, cháu đừng giao dịch với những người đó, được không?"

"Nhưng mà..." Hồng Trí Tú gãi đầu: "Cháu định dùng số tiền đó mua một căn hộ, trông căn hộ đó rất tốt."

"Không phải chỉ là tiền thôi sao?" Mẹ Lý ngẩng đầu: "Cô cho cháu hai triệu! Cháu đi trả lại một triệu kia đi, chiều nay đi gặp Thạc Mân với cô!"

"Nhưng mà..." Hồng Trí Tú cảm thấy có lỗi với người anh em tốt của mình.

"Trí Tú, cháu không biết đâu, Thạc Mân gần như suy sụp vì lời cháu nói, đau lòng đến mức không ăn uống được." Mẹ Lý rưng rưng nước mắt: "Đã mấy ngày rồi nó như mất hồn mất vía, gầy sọp hẳn đi."

Mẹ Lý lấy trong túi ra một tờ khăn lụa, lau khóe mắt ướt át: "Mãi nó mới đàng hoàng hơn được một tí, cháu nhẫn tâm nhìn nó tự giày vò mình à?"

Tên nhóc này còn tuyệt thực luôn sao?

Hồng Trí Tú nghe mà không khỏi thấy đau lòng, chần chờ không nói.

"Vậy thì... được ạ."

Mẹ Lý lập tức tỉnh cả người, ném chiếc khăn lụa vào túi xách, kéo Hồng Trí Tú đứng dậy đi về nhà.

Tại nhà họ Lý, nhìn con trai mình bắt đầu ăn uống trở lại ba Lý liền bảo bảo mẫu dọn một bàn đồ ăn ngon thật đầy, Lý Thạc Mân đang dựa vào cửa sổ, nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

"Cậu chủ nhỏ, bữa ăn đã chuẩn bị xong rồi." Bảo mẫu dặn dò: "Cậu ăn no mới có thể chơi với thầy Hồng chứ."

Lý Thạc Mân nghe vậy cũng có lý liền ngồi vào bàn vùi đầu ăn cơm.

Hồng Trí Tú đi theo mẹ Lý vào biệt thự thì đang nhìn thấy Lý Thạc Mân tay trái cầm một cái đùi gà, tay phải gắp con tôm, miệng bóng loáng còn dính đầy cơm.

Vãi mìn, đây là dáng vẻ của người tuyệt thực đó hả?

"Anh Tú!" Lý Thạc Mân nhìn thấy Hồng Trí Tú liền kích động bật khóc, thả cái đùi gà xuống, muốn ôm Hồng Trí Tú.

"Ấy thôi!" Hồng Trí Tú nhìn bàn tay dính đầy dầu của Lý Thạc Mân, sau đó nhìn chiếc áo lông đã mặc sạch sẽ của mình hôm nay, không nói hai lời liền chạy sang bên cạnh.

Cậu có biết giặt áo lông ở trường khó thế nào không?

Máy giặt công cộng bẩn thỉu không thể dùng được, lũ khốn nạn đó còn ném tất và cái lót giày hôi hám vào giặt, ngay cả một người cẩu thả như Hồng Trí Tú cũng chỉ có thể giặt quần áo bằng tay.

Vào mùa hè thì không sao, nhưng vào mùa đông thì phải mất ít nhất một tuần từ khi ngâm đến khi phơi khô chiếc áo lông này!

"Lý Thạc Mân!" Mẹ Lý giữ lấy con trai mình, thấy con trai mình khôi phục sức sống, không khỏi vui mừng: "Nhìn con đi kìa, tay đầy dầu, đã đói nhiều ngày vừa ăn lại đã ăn nhiều như vậy là không được, ăn ít cháo trước đã."

"Anh Tú! Anh Tú!" Lý Thạc Mân nhìn Hồng Trí Tú chạy đến trên bậc thang, cười ngây ngô: "Anh Tú, anh đợi em một lát, ăn xong là em lên ngay!"

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ