Nhìn thấy bài làm mới nhất của Lý Thạc Mân vẫn chưa được chấm điểm, Hồng Trí Tú như nhìn thấy chiến trường để chính mình phát huy, nghiêm túc cẩn thận xem xét mấy cái đề, viết phê bình chú giải còn nhiều hơn cả bài làm.
Chuông báo trên điện thoại di động của Lý Thạc Mân đã vang lên hai lần, nhưng tên nhóc kia không thèm mở mắt, giơ tay gạt chuông báo thức đi rồi ngủ tiếp.
Một lúc sau đã có người đẩy cửa đi vào, Hồng Trí Tú quay đầu lại liền thấy chính là gia sư mới thấy trong video ngày hôm đó!
"Xin chào." Người này còn rất trẻ, nở nụ cười rất có khí chất trí thức, chỉ riêng vẻ ngoài là đã có thể nhìn ra từ nhỏ đến lớn đây đều là "con nhà người ta" trong miệng các vị phụ huynh.
"Xin chào." Hồng Trí Tú ngước mắt lên: "Tôi là gia sư cho Lý Thạc Mân, đã làm được nửa năm rồi."
Nghe hiểu không, chính cung đã đến rồi! Mấy con hồ ly tinh nhảy ra giữa đường còn không mau tới từ đâu thì quay lại chỗ đó đi!"Ồ." Gia sư mỉm cười khẽ.
Câu trả lời rất bình tĩnh, không hề có ý thức mình đã giành miếng ăn của người khác, da mặt khá dày đấy.
Hồng Trí Tú không khỏi nhíu mày, nhìn chằm chằm người gia sư mới, có vẻ không được thoải mái lắm.
"Lý Thạc Mân." Gia sư mới chuyển mục tiêu nhìn sang Lý Thạc Mân: "Dậy đi."
"Ngủ thêm năm phút nữa." Lý Thạc Mân mơ màng đáp lại.
"Tên nhóc này" Gia sư mới không nói hai lời đã mỉm cười kéo chăn của Lý Thạc Mân ra, Lý Thạc Mân lại nắm lấy chăn kéo trở về, hai người kéo đi kéo lại lại thành chơi đùa.
Hồng Trí Tú cau mày phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản.
Gia sư mới này trông thì như một tên mọt sách nhưng thậm chí còn biết khoe khoang mối quan hệ tốt đẹp của mình với Lý Thạc Mân thế này!
Có tâm cơ!"Chính em ngày hôm qua bảo anh dù thế nào cũng phải đánh thức em." Gia sư mới không kéo được Lý Thạc Mân, trong mắt là vẻ bất đắc dĩ: "Bác trai bác gái vẫn đang chờ em cùng ăn điểm tâm đấy."
Hồng Trí Tú vểnh tai cảnh giác.
Nghe đi, mình gọi ba Lý mẹ Lý là cô chú, còn người này lại gọi bác trai bác gái thân thiết như vậy?
Chẳng lẽ lại đang khoe khoang mình có quan hệ tốt với ba mẹ Lý Thạc Mân sao?
Hồng Trí Tú cảm thấy áp lực rất nặng.
"Em không muốn ăn." Lý Thạc Mân nhắm mắt lại, ôm chặt chăn, không muốn đứng dậy.
Gia sư mới đã hơi bất lực, Hồng Trí Tú thấy vậy liền biết cơ hội lên sân khấu của mình đã đến!
Hôm nay tôi sẽ chỉ cho cậu biết thế nào gọi là phương pháp gọi hiệu quả nhất.
Hồng Trí Tú hắng giọng, sải bước đi đến bên cạnh giường, nói nhỏ vào tai Lý Thạc Mân.
"Dậy ngay bây giờ thì buổi trưa có thể chơi thêm nửa tiếng."Mí mắt Lý Thạc Mân chuyển động, đã có ý muốn tỉnh.
"Cậu chỉ còn một chút nữa thôi là thi đậu đại học bổ túc rồi."