Điền Thắng Khoan ở với hai đứa trẻ được hai ngày đã bị hành cho tiều tụy cả người, ngày đầu tiên bị hai đứa nhóc nghịch tóc, ngày thứ hai bị Thành Mân đi tiểu vào tay. Ban đêm cậu liền chơi xấu khóc lóc kể lể với Điền Nguyên Vũ, nằm trên mặt đất lăn lộn 360 độ, làm sao cũng không đứng dậy.
Khi Kim Mẫn Khuê trở về nhà, ngay vào lúc khóa cửa kêu vang, Điền Thắng Khoan đã bật dậy lao thẳng vào phòng trẻ con.
Chờ sau khi Điền Nguyên Vũ trao cho Kim Mẫn Khuê một nụ hôn tan tầm về nhà xong, cả hai vào phòng trẻ con nhìn đám trẻ thì Điền Thắng Khoan đã ôm hai đứa với vẻ rất hiền hòa từ ái, một tay đong đưa bình sữa, miệng còn ngâm nga bài hát không đứng đắn. Khung cảnh thậm chí còn có vẻ rất ấm áp.
"Ôi chao, hai người đã trở lại rồi đấy à." Điền Thắng Khoan nói với vẻ mặt "Tôi đang rất nghiêm túc trông coi tụi nhỏ đây."
"Hôm nay tụi nhỏ ngoan lắm."Tịch Tịch đang được ôm trong ngực Điền Thắng Khoan đưa bàn tay nhỏ bé lên định nghịch tóc của cậu mình.
Điền Thắng Khoan chịu đau, cười tủm tỉm gỡ tay Tịch Tịch ra: "Ngoan, tóc cậu ngày nào cũng rụng rất nhiều, nếu con còn nghịch nữa là cậu trọc đầu luôn đó."
Điền Nguyên Vũ nín cười giơ tay ra ôm lấy Tịch Tịch, Điền Thắng Khoan liền thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt thì phờ phạc.
Trông tụi trẻ con không khác nào tra tấn mà!
Kim Mẫn Khuê đưa tay ra bế Thành Mân, Thành Mân thấy cha mình muốn bế liền vui vẻ vươn tay ra, nhìn Kim Mẫn Khuê cười rạng rỡ.
Điện thoại đột nhiên rung lên vài cái, tay Kim Mẫn Khuê dừng lại, xoay người lấy điện thoại ra.
Thành Mân ngẩn người nhìn ba mình trả lời điện thoại, đôi tay nhỏ không cam lòng lắc lư liên tục.
Mau, bế, con, đi!
Điền Nguyên Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Kim Mẫn Khuê thì cũng có thể đoán được có chuyện gì xảy ra.
Ông cụ Kim sắp không xong rồi.Điền Nguyên Vũ thả Tịch Tịch xuống, mặc quần áo vào, giao hai đứa trẻ cho thím Phương và thím Dương rồi đi ra ngoài cùng Kim Mẫn Khuê.
Điền Thắng Khoan còn chưa kịp nhận ra có chuyện gì đã nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê, liền vụng trộm hỏi thăm Điền Nguyên Vũ.
"Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện à?"
"Ông cụ Kim." Điền Nguyên Vũ liếc mắt nhìn Điền Thắng Khoan, Điền Thắng Khoan lập tức nhớ tới chuyện này.
Khi Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê ra ngoài Điền Thắng Khoan cũng nhìn lịch trên điện thoại di động, tính toán thời gian thì đã hiểu ngày mai là lúc ông cụ Kim qua đời.
Điền Thắng Khoan thở dài, quay đầu lại thì thấy Thành Mân đang chìa tay ra, đôi mắt to tròn ngấn lệ chờ ba mình bế một cái.
"Ba con ra ngoài rồi." Điền Thắng Khoan định ôm lấy Thành Mân, nhưng lại bị cái tay nhỏ kháng cự.
"Hì hì, ba con với cha không có ở đây, còn dám ra tay với cậu không hả?" Điền Thắng Khoan nở nụ cười xấu xa, vừa định hù dọa đứa trẻ liền nghe thấy một tiếng ho khan từ bên cạnh truyền đến.