Nghe được câu hỏi của Điền Thắng Khoan, Điền Nguyên Vũ lại vô thức nhìn tủ quần áo, rất tốt, bừa bộn, không có ai.
"Đúng rồi, anh ấy nhảy xuống sau tôi."
Điền Thắng Khoan sờ cằm, híp mắt phân tích: "Anh ấy còn sợ độ cao, có thể sẽ chần chừ một lúc, dựa theo sự chênh lệch thời gian giữa hai thế giới thì có lẽ phải một lúc nữa anh ấy mới tới noi."
Điền Nguyên Vũ bất đắc dĩ nhìn vị khách đến từ bên ngoài trước mặt mình, thở dài nói: "Đói bụng không? Có cần tôi đi lấy gì cho cậu ăn không?"
"Vẫn là người anh em như cậu tri kỷ nhất." Điền Thắng Khoan xoa bụng, ánh mắt đầy tủi thân: "Cậu không biết tôi ở bên kia hôm nào cũng bị biên tập viên bắt ăn Tích Cốc đan để đỡ việc cho anh ta, lại ăn thêm mỗi năm một viên Trú Nhan đan, như là muốn ép chết tôi đến nơi."
"Em đi lấy đồ cho cậu ấy ăn. Mẫn Khuê, anh nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn phải đi làm." Điền Nguyên Vũ hôn lên trán Kim Mẫn Khuê, xoay người đi vào phòng bếp. Điền Thắng Khoan đi theo như cái đuôi, lảm nhảm trò chuyện.
"Đồng hương này, cậu không biết Trú Nhan đan đó lớn cỡ nào đâu, cũng không biết cô đọng nó lại một ít. Biên tập thấy tôi không muốn ăn liền ép phẳng Trú Nhan đan, vẽ thêm mấy đường trên đó giả làm bít tết cho tôi ăn.Đây là việc con người có thể làm được ư? Tôi thật sự vừa khóc vừa uống thuốc đó, sắp thèm ăn muốn rồi đây!"
"Hơn mười năm mà đều sống vậy sao?" Điền Nguyên Vũ lấy ra hai miếng bít tết từ ngăn đá, cho vào lò vi sóng để rã đông nhanh.
"Có một khoảng thời gian... Tôi được nam chính Long Ngạo Thiên cứu ra ngoài." Điền Thắng Khoan thở dài: "Những ngày đó cũng khá vui vẻ, đi chơi đùa khắp nơi với nam chính Long Ngạo Thiên. Anh ta có linh thạch, chúng tôi sống phóng túng hạnh phúc như thần tiên."
"Sau đó thì sao?" Điền Nguyên Vũ liếc nhìn Điền Thắng Khoan: "Cậu bị bắt về?"
"Không phải, là chính tôi tự chạy về." Điền Thắng Khoan khó nói ra nổi: "Tôi nói rồi cậu đừng kể ra ngoài nhé."
"Ừ." Điền Nguyên Vũ lấy miếng bít tết ra khỏi lò vi sóng."Khi tôi mới đến đã giúp Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên lại cứu tôi ra ngoài, tôi luôn nghĩ anh ta làm vậy để báo ân." Điền Thắng Khoan hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói.
"Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được là anh ta lại muốn ấy ấy cái đó cái kia với tôi."
Điền Nguyên Vũ cầm khăn giấy hút nước trên miếng bít tết, nhìn Điền Thắng Khoan thật sâu.
"Khi tôi viết chuyện về Long Ngạo Thiên vẫn còn trẻ lại ham muốn. Trong đầu cả ngày chỉ nghĩ đến việc "ấy ấy" thế nào, cho nên mới viết về Long Ngạo Thiên có hơi..." Điền Thắng Khoan không thể tiếp tục được nữa, nhìn thấy ánh mắt hết sức hứng thú của Điền Nguyên Vũ thì xua tay.
"Dù sao thì chính là như thể đó!"
"Như thế là thế nào?" Điền Nguyên Vũ dùng sống dao vỗ vào miếng bít tết, khiêm tốn học hỏi.
"Thì là..." Điền Thắng Khoan liếc mắt nhìn xung quanh, ra hiệu với Điền Nguyên Vũ, hai người cùng cúi đầu xuống.