Đây là lần đầu tiên Lý Thạc Mân nghe một người nói muốn để dành đồ ăn người khác mới đến lần sau.
Vậy không phải là ý muốn được mời một lần nữa sao?
"Đương nhiên rồi." Lý Thạc Mân cười híp mắt: "Anh Tú, anh ăn bao nhiều lần cũng được hết!"
Tốc độ ăn của Hồng Trí Tú chậm lại, nhìn xung quanh thấy những người khác đều đang ăn uống rất tao nhã, khăn ăn thì đặt trên đùi.
Đã ăn của người ta thì phải làm việc cho người ta, sau khi Hồng Trí Tú ăn no thì dùng khăn lau miệng, nhìn vẻ mặt thành khẩn của chàng trai giàu có ngốc nghếch trước mặt, thoải mái lên tiếng.
"Khi nào thì bắt đầu học?"
"Em xem trên thông tin trên mạng, thấy kỳ thi đại học bổ túc chỉ được tổ chức một năm một lần, tháng tám đăng ký, tháng mười thi" Lý Thạc Mân cảm thấy hơi lo lắng: "Bây giờ là thời gian đăng ký cho năm nay, em chỉ có thể chờ đến sang năm thôi."
Hồng Trí Tú nhướng mày, cậu ta còn biết tìm hiểu trước cơ à?Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy!
"Nhưng mà kiến thức nền tảng của em không tốt lắm." Lý Thạc Mân ci đầu thừa nhận: "Một năm nhìn có vẻ lâu nhưng thật ra thời gian cũng rất gấp."
"Đừng lo lắng." Hồng Trí Tú hào phóng xua tay: "Có tôi ở đây, đốc thúc cậu thi đại học bổ túc hoàn toàn không thành vấn đề!"
"Thật sao?" Hai mắt Lý Thạc Mân sáng lên.
"Tất nhiên là có điều kiện tiên quyết." Hồng Trí Tú ngoắc tay, ra hiệu để Lý Thạc Mân tiến lại gần mình hơn.
Lý Thạc Mân nghiêng người nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm màu nâu đen của người con trai trước mặt, nhìn rất thông minh lại cuốn hút.
"Cậu phải nghe lời, có hiểu không?" Hồng Trí Tú thấp giọng thì thầm bên má Lý Thạc Mân. Cậu ta chớp chớp mắt, trên mặt thấy hơi ngưa ngứa.
"Nếu tôi yêu cầu cậu làm bài thì cậu phải làm, bảo cậu học thuộc lòng thì cậu không được bỏ sót một chữ cái nào." Hồng Trí Tú đã có kinh nghiệm dạy kèm cho con cái của họ hàng nhà mình nên nói rất ra dáng."Nếu cậu không nghe lời, lười biếng thì đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh với cậu."
"Biện, biện pháp mạnh gì?" Lý Thạc Mân mở lớn mắt nhìn Hồng Trí Tú.
"Đánh lòng bàn tay cậu này, phạt đứng, hoặc là các hình phạt khác nữa." Hồng Trí Tú nghiêm túc nói: "Nếu như tôi đối xử nhẹ nhàng với cậu thì cậu sẽ thi rớt mất."
Lý Thạc Mân nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt, nuốt nước bọt "ực" một cái.
Cậu ấy... hơi hung dữ.
Nhìn thấy bộ dạng hèn nhát của Lý Thạc Mân, đầu óc Hồng Trí Tú nhanh chóng xoay chuyển, có phải minh nói nặng lời quá rồi không nhỉ? Không thể để mất công việc bán thời gian này được!
Ngay khi Lý Thạc Mân định nói gì đó, thì đột nhiên thấy nam sinh trước mặt đang vô cùng nghiêm túc lại cười rộ lên."Nhìn xem, tôi làm cậu sợ hãi kìa." Hồng Trí Tú cười lớn: "Bị đánh, bị phạt gì đó đều là cách giáo dục đối với trẻ con thôi. Cậu đã lớn như vậy rồi, làm sao tôi có thể dùng cách trừng phạt để đối xử với cậu được chứ!"