Sau một hồi tâm sự, kích động trong lòng mọi người lúc này mới giảm bớt đi vài phần, trên mặt mỗi người chỉ còn đọng lại nụ cười rạng rỡ. Ở Thiên Âm Môn có tình người bạc bẽo như thế này, cũng chỉ có lúc cả đám bằng hữu như bọn họ cùng ở chung một chỗ mới không cần phải hao tổn tâm trí để phòng bị lẫn nhau.
"Ta nói, cái trụ sở bí mật này cũng thật quá thần kỳ, vậy mà có thể như hóa ra từ hư không mà hiện ra ở nơi này, những người khác bây giờ chắc vẫn nghĩ rằng ta đang ở Vạn Đan Các đấy." Cung Tuấn Bân không khỏi cảm khái nói, lúc đi theo Hàn Như Liệt tới đây thì thực sự trong lòng hắn đã kinh ngạc mãi không thôi.
Hàn Như Liệt cười hắc hắc, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song hiện lên một nụ cười đắc ý rồi nói: "Đó là tất nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, có thể không thần kỳ sao?"
Cung Tuấn Bân liếc Hàn Như Liệt một cái, giả vờ im lặng rồi nói: "Được rồi được rồi, ngươi cứ đắc ý đi. Ta nói, các ngươi gọi chúng ta tới khẳng định không phải chỉ là vì tụ tập tán gẫuđi? Có phải còn có chuyện gì khác không?"
Cung Tuấn Bân vừa nói xong, những người khác cũng rối rít nhìn về phía Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt. So với sự hiếu kỳ của mấy người Cung Tuấn Bân, thì đám Mộ Hàn Mặc đã sớm biết rõ trong lòng.
"Hôm nay ta gọi mọi người tới đây, mục đích quan trọng nhất chính là tụ tập mọi người lại một lần, ngày mai ta phải đi Huyết Sắc Địa Ngục, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không về được, cho nên hôm nay muốn gặp mọi người một lần." Mộ Chỉ Ly nhìn mọi người chậm rãi nói.
Thiên Nhi khẽ giật mình, vội vàng hỏi: "Huyết Sắc Địa Ngục? Ngươi có thể đi đến Huyết Sắc Địa Ngục? Ta nghe nói đệ tử mới tới sẽ không đủ điều kiện để đi tới Huyết Sắc Địa Ngục." Chuyện này tất nhiên bọn họ cũng có nghe nói, lại trông thấy một vài đệ tử cũ đã có kinh nghiệm tu luyện và sự từng trải rất sâu tranh đoạt nhau danh ngạch đi Huyết Sắc Địa Ngục, những trận tranh đoạt đó phải gọi là kịch liệt.
Nàng và Mộ Dật Thần hai người vì thế cũng cố ý hỏi thăm, nhưng sau khi biết được bọn hắn bây giờ còn chưa đủ điều kiện để tham dự thì hai người cũng đã hoàn toàn bỏ đi cái ý định kia, bây giờ lại nghe thấy Chỉ Ly phải đi Huyết Sắc Địa Ngục, thì làm sao mà không hiếu kỳ? Không chỉ riêng Thiên Nhi, Mộ Dật Thần, Cung Tuấn Bân và Bắc Minh Hải giờ phút này cũng mang vẻ mặt tò mò nhìn Mộ Chỉ Ly.
"Ta cũng chỉ là trùng hợp mới có được cơ hội này thôi, lúc trước một vị tiền bối ở Bách Thảo Viên bảo ta giúp bà ấy trồng hoa Vi Thảo, bà ấy cũng đã đồng ý rằng nếu ta có thể gieo trồng thành công thì sẽ để cho ta đi đến Huyết Sắc Địa Ngục. Vừa lúc ta có thể gieo trồng được nó, cho nên mới có được cơ hội ngày hôm nay." Mộ Chỉ Ly giải thích nói.
Nghe vậy, lúc này mọi người mới hiểu ra, không khỏi có chút hâm mộ với vận may của Mộ Chỉ Ly. Đây chính là danh ngạch mà các đệ tử cũ đều muốn tranh đoạt đến mức đầu rơi máu chảy, Mộ Chỉ Ly lại chỉ mới tới Thiên Âm Môn có một năm mà đã đoạt được, này quả thực là không tầm thường! Dĩ nhiên, ngoại trừ hâm mộ thì mọi người lại càng thực lòng mừng thay cho nàng nhiều hơn.
YOU ARE READING
QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu