Liễu Như Sương nhìn sắc mặt kiên định của hai người, mắt rất kinh ngạc, vốn bà còn tưởng, đối với đề nghị của mình, chắc Mộ Hàn Mặc không nên cự tuyệt mới đúng. Dù sao, bà đã nhìn thấy không ít Tu luyện giả, không biết có bao nhiêu người hi vọng nhất chính là tìm một núi dựa cho mình, như vậy có thể giảm bớt con đường phấn đấu phải đi qua, nhưng Mộ Hàn Mặc trước mắt lại hoàn toàn khác.
Nhưng mà, bà không thể không thừa nhận, Mộ Hàn Mặc như vậy ngược lại làm cho bà có vài phần kính trọng, mặc dù không biết đến tột cùng tương lai của hắn có thể làm nên sự nghiệp hay không, nhưng có một thân cốt khí như thế này, lại làm cho bà càng thích hắn hơn.
Chỉ là, ở bên ngoài nguy hiểm nặng nề , tốn thời gian lại phí sức, cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Bà đã sớm tâm sự với Ích Quỳ, nhưng nha đầu này lại nhân định Mộ Hàn Mặc , tương lai muốn cùng Mộ Hàn Mặc ở chung một chỗ, trước kia Ích Quỳ đã chịu nhiều đau khổ như vậy, hôm nay bà chỉ hy vọng cuộc sống của Ích Quỳ sẽ trôi qua vui vẻ hơn.
Một khi Mộ Hàn Mặc đi ra ngoài phấn đấu, nếu trong khoảng thời gian đó có xảy ra bất trắc gì, hậu quả kia thật sự khó có thể tưởng tượng, nghĩ đến bộ dạng lúc trước của Ích Quỳ, bà lại cảm thấy đau lòng, thật sự không hi vọng lại có khó khăn trắc trở.
Hai người Mộ Chỉ Ly cùng Ích Hàn đứng bên ngoài lắng nghe trong chốc lát, cũng không lập tức đi vào, người chân chính muốn thuyết phục Liễu Như Sương chính là Mộ Hàn Mặc, mà Mộ Chỉ Ly muốn làm chỉ là cho Liễu Như Sương ăn một viên thuốc an thần.
"Xem ra, quyết tâm của mẹ ta đã bắt đầu dao động." Nghe bên trong nhà truyền ra từng giọng nói, khóe miệng Ích Hàn giương lên nụ cười, như ánh sáng mặt trời, nụ cười kia phảng phất như có một tầng kim mang, làm cho người ta hoa cả mắt .
"Nếu như có thể, hãy để cho Ích Quỳ cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài lịch lãm một phen, đây cũng không phải là chuyện gì xấu." Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, sóng mắt lưu chuyển lộ ra cơ trí.
Ích Hàn sửng sốt chớp mắt một cái, tựa như có chuyện lạ gật đầu, "Ý nghĩ này của ngươi ngược lại không tệ, lúc trước Ích Quỳ vẫn sống ở Tuyệt Tình cốc, cũng chẳng bao giờ đi qua những địa phương khác ở Bồng Lai tụ, không khỏi quá mức nhàm chán. Đúng lúc chúng ta muốn chuẩn bị một loạt chuyện tình, không bằng tụ tập lại với nhau để hành động, đúng là rất hay ."
Nhìn vẻ mặt thật tình của Ích Hàn, Mộ Chỉ Ly cười khẽ, "Đến lúc đó Cốc chủ và cốc chủ phu nhân sợ là sẽ phải tức giận, con trai bảo bối và con gái bảo bối đều cùng nhau đi ra ngoài."
"Muốn trách cũng là trách Hàn Mặc, hắn chỉ tới đây một chuyến đã muốn lừa gạt bắt muội muội bảo bối của ta đi, cho dù ở trong nhà, mười người như ta làm sao so được với một Ích Quỳ." Ích Hàn nhún vai, tuy nói như thế, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện ra nụ cười.
Mộ Chỉ Ly đắc ý cười, nụ cười tinh khiết như hoa sen, "Đương nhiên đệ đệ của ta rất giỏi ."
"Tùy tiện nói hai câu, ngươi còn rất đắc ý a, nói như vậy, ta cảm thấy ngươi so với ta còn tự luyến hơn? Rõ ràng ta mới là người bày mưu nghĩ kế, anh tuấn tiêu sái Ích Hàn công tử a." Ích Hàn nhíu mày nói, tròng mắt sáng ngời lập tức trợn to, kinh ngạc nói.
YOU ARE READING
QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]
Genel KurguTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu