La Chí Hiền vẫn dùng thủ đoạn như trước, một chưởng vỗ vào trên bàn Mộ Chỉ Ly, "Tiểu tử, một mình ngươi chiếm một cái bàn, không khỏi quá lãng phí, bây giờ rời đi đi."
Mọi người rối rít nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, lại là một người xui xẻo, nhưng trong lòng cũng đang không ngừng cảm khái, đệ tử điện Sất Trá quả thật khó lường, vừa đứng ở trước mặt người khác, người khác cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi.
Nhưng mà, hình như Mộ Chỉ Ly không có nghe thấy giọng nói của La Chí Hiền, tiếp tục ăn thức ăn của mình. Động tác của nàng tinh sảo mà ưu nhã, khuôn mặt như ngọc trầm tĩnh lạnh nhạt, đôi mắt sâu thẳm giống như giếng cổ từ đầu tới cuối cũng chưa từng sinh ra nửa điểm gợn sóng.
La Chí Hiền vốn tưởng rằng tiểu tử trước mặt sẽ xám xịt rời đi, không nghĩ tới mình lại bị hắn coi như không nhìn thấy, đây là tiểu tử to gan lớn mật nơi nào?"Tiểu tử, tai ngươi có phải điếc rồi hay không? Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao?"
Mí mắt Mộ Chỉ Ly vừa nhấc, liếc La Chí Hiền một cái, từ miệng của nàng truyền ra lời nói trong trẻo mà lạnh lùng: "Ngươi không nhìn thấy ta đang dùng cơm sao?"
Nghe thấy lời nói của Mộ Chỉ Ly..., La Chí Hiền đầu tiên là ngẩn ra, sau khi kịp phản ứng thì nụ cười nơi khóe miệng cũng càng phát ra lạnh như băng, "Tiểu tử, ta quản ngươi có ở đó ăn cơm hay không, hiện tại ta muốn ăn cơm, cho nên ngươi cút cho ta!" Trong tiếng nói tràn đầy uy hiếp, rất rõ ràng nếu như Mộ Chỉ Ly không tránh ra thì chắn chắn hắn sẽ động thủ"Mời" nàng đi ra ngoài.
Đôi mắt Mộ Chỉ Ly đột nhiên trầm xuống, ngay sau đó, một luồng ánh sáng sắc bén khiếp người khiếp sợ lặng lẽ hiện lên, "Ngươi ăn cơm của ngươi đi, có liên quan gì tới ta? Cho dù ngươi là đệ tử điện Sất Trá, nhưng tửu lâu này không phải là ngươi mở, thứ tự đến trước và sau chắc ngươi phải biết chứ?"
Khi Mộ Chỉ Ly vừa nói xong thì cả trong đại sảnh truyền đến một trận hít khí vào. Mọi người rối rít nhìn về Mộ Chỉ Ly, đây là tiểu tử lỗ mãng đến từ nơi nào? Lại dám nói chuyện như vậy với đệ tử điện Sất Trá, đây không phải là muốn chết sao?
La Chí Hiền giận tím mặt, lập tức chuẩn bị động thủ đánh người, đúng lúc này, Dương Thiếu Phi đi đến trước mặt La Chí Hiền, chặn lại cử động của La Chí Hiền. Hắn nhìn Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói: "Không biết huynh đệ là đệ tử tu luyện môn phái nào?" Khi hắn thấy, người này biết rõ bọn họ là đệ tử của điện Sất Trá mà còn không để ý như vậy, thân phận nhất định không tầm thường, nói không chừng là đệ tử của Thiên Ma Tông hoặc là Thiên Âm Môn.
La Chí Hiền lúc này cũng ý thức được ý nghĩ của Dương Thiếu Phi, thầm than một tiếng nguy hiểm thật. Nếu như nam tử trước mặt thật sự là đệ tử của Thiên Ma Tông hoặc là Thiên Âm Môn, vậy hắn có thể chọc phải người không nên chọc rồi.
Khóe miệng Mộ Chỉ Ly giương lên độ cong hiếm thấy, chậm rãi nói: "Ta là người như thế nào không cần phải nói cho các ngươi biết, chỉ cần biết rằng ta là người mà các ngươi chọc không nổi là được."
Sắc mặt Dương Thiếu Phi và La Chí Hiền cứng đờ, lời của Mộ Chỉ Ly để cho bọn họ không biết là thật hay giả. Nếu như lời của Mộ Chỉ Ly là thật, vậy bọn họ sẽ không quấy rầy, nhưng nếu bọn họ rời đi, mà lời của Mộ Chỉ Ly là giả , đây chẳng phải là thành một trận chê cười.
YOU ARE READING
QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]
Ficción GeneralTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu