"Đây là..." Mộ Hàn Mặc nhìn cảnh tượng trước mắt rồi kinh ngạc nói, tình huống này quả thực hắn mới thấy lần đầu. Cho dù trên người huyết nhân hạt có chảy ra máu tươi, nhưng số lượng nhiều như thế này cũng không khỏi quá kinh khủng một chút đi.
Sắc mặt Mộ Chỉ Ly dần dần ngưng trọng, mặc dù không biết tất cả những thứ trước mắt đây rốt cuộc là có ý nghĩa gì, nhưng nàng cảm nhận được một tia nguy hiểm, chắc hẳn huyết nhân hạt sẽ xuất hiện. Nếu không phải lúc ấy bọn Bách Lý Yến đột nhiên gây khó dễ, nàng đã có thể nhân cơ hội đó để biết được rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ là không thể rồi.
"Tất cả những thứ này nhất định là có liên quan tới huyết nhân hạt, mọi người hãy cẩn thận hơn một chút, tiếp theo chắc hẳn sẽ phải chiến đấu một trận rồi." Hàn Như Liệt nói, giọng điệu bình tĩnh mà quả quyết.
Mọi người đều không ngừng quan sát xung quanh, để phòng ngừa đột nhiên xuất hiện những thứ không nên xuất hiện. Trong chốc lát, bầu không khí đã trở nên rất căng thẳng.
Màu đỏ càng ngày càng đậm hơn, mọi người chỉ có thể đủ thấy rõ đồ vật trong phạm vi ba thước trở lại, với thực lực bây giờ của bọn họ, chỉ có thể đủ thấy rõ trong phạm vi nhỏ như vậy không thể nghi ngờ là cực kì khủng bố. Kỳ lạ nhất chính là màn sương mù này lại dày đặc đến mức không thể xuyên thấy được, thế nên cho dù mọi người dùng cách gì để nhìn qua nó cũng chỉ có thể thấy rõ trong một phạm vi nhỏ như vậy thôi.
Sự yên lặng này cũng không tiếp tục thật lâu, đột nhiên, trong sương mù dày đặc truyền đến từng đợt âm thanh "Răng rắc, răng rắc", giống như có thứ gì chém qua, cái tiếng xé rách kia khiến cho người ta không nhịn được mà run lên từ sâu trong đáy lòng.
Những đợt âm thanh dày đặc này truyền đến từ trước mặt bọn họ, giống như chỗ nào cũng có làm cho người ta ngứa ngáy vô cùng. Âm thanh này không những càng ngày càng chằng chịt, hơn nữa càng lúc càng lớn, sau khi nghe thấy, mọi người đều không khỏi nhíu mày, âm thanh khó nghe này thật sự làm cho người ta không chịu được.
"Huyết nhân hạt tới." Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, giọng nói bình thản làm cho người ta không đoán được cảm xúc của nàng.
Mộ Chỉ Ly vừa nói hết không bao lâu, trong tầm mắt của mọi người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đỏ như máu, chẳng qua là nhìn thấy thân ảnh màu đỏ này mọi người cũng không nhịn được mà cảm thấy buồn nôn.
Thân thể màu đỏ kia lớn chừng bằng một người, nó đang cười sằng sặc, nằm úp sấp trên mặt đất gào to, nửa người trên giống như không có da bao bọc, từng giọt máu đỏ tươi pha lẫn mùi máu gay mũi từ trên người của hắn truyền ra.
Khuôn mặt của nó và con người không giống nhau, chỉ có một đôi mắt màu đen lớn đến vô cùng, giống như một đôi bi đen tròn nhưng không hề có ánh sáng. (Truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) Mà nửa người dưới của hắn thì không khác gì với đứa bé, màu đỏ bao phủ bên ngoài thân thể nó bao bọc lấy phần thân dưới bằng kim loại, kèm theo những vầng sáng màu vàng, từng đợt ánh sáng nhấp nháy. Vừa đưa mắt nhìn một cái đã biết cái vỏ ngoài kia vô cùng cứng rắn, cảm thấy không phải là vũ khí bình thường có thể đâm thủng.
YOU ARE READING
QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]
قصص عامةTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu