Trên bầu trời vốn dĩ đang yên tĩnh bỗng nổ tung tiếng vang kinh thiên động địa, chấn động, mấy trăm người nhập thành một đoàn, tầng tầng lớp lớp vũ kỹ oanh xuống mặt biển thành từng cột sóng khủng bố, ngay cả cá đang bơi cũng bị khống chế mà bắn tung lên trên không, lóe ra ánh sáng chói mắt.
Mộ Chỉ Ly đã sớm cất thuyền Sao Băng đi rồi, dưới chấn động khủng bố như thế, cho dù thuyền Sao Băng chắc chắn kiên cường thì cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Căn bản Hoàng Phổ Vân chưa từng để ý đến tất cả phía sau lưng, trong đôi mắt thoáng hiện một vòng huyết sắc hung ác, tất cả mọi công kích xuất ra đều nhắm vào Mộ Dật Thần. Mộ Dật Thần cũng quyết tâm không lui về phía sau, cho dù thực lực cả hai có chênh lệch tuyệt đối nhưng trận chiến này của hắn và Hoàng Phổ Vân chính là trận chiến tôn nghiêm.
Lực lượng Hắc ám không ngừng tản ra từ công kích của hai người, từng con chim biển qua lại gần đó bị ảnh hưởng bởi lực lượng Hắc ám, lần lượt bị mất đi sự sống, rơi xuống đáy biển.
"Hắc ám chi thủ!" Hoàng Phổ Vân quát lớn một tiếng, một tay nhanh chóng thò ra, thuộc tính Hắc ám từ cánh tay hắn tản ra dần dần tụ lại thành một cánh tay tráng kiện lớn gần một trượng, xung quanh tản ra chi chít các sợi tơ Hắc ám, đung đưa theo gió, phảng phất giống như tay của ma quái, tràn đầy sát khí.
Ánh mắt Mộ Dật Thần ngưng tụ, lực lượng trong đan điền như nước biển tuôn ra, cũng dần ngưng tụ thành bàn tay Hắc ám to lớn lướt thẳng về phía Hoàng Phổ Vân, năm ngón tay cong lại chộp tới, sắc bén như đao, âm u Hắc ám, mang theo khí tức lạnh như băng, khiến cho lòng người không khỏi rét run.
Hai tay chạm nhau, lặng yên không một tiếng động, lại không chỗ nào không có. Ngũ trảo sắc bén đâm rách Hắc ám chi thủ, lại bị Hắc ám chi thủ kiềm chế một chỗ, không cách nào nhúc nhích!
Một loáng sau, Hắc ám chi thủ lại lần nữa cuồn cuộn chụp về phía Mộ Dật Thần, trong lòng Mộ Dật Thần thầm kêu không ổn, thực lực Hoàng Phổ Vân mạnh hơn hắn, cho dù trình độ lĩnh ngộ của hai người về thuộc tính Hắc ám bằng nhau, nhưng lực lượng thi triển ra nhất định bị chênh lệch.
Người Mộ Dật Thần hơi nghiêng, bay ngược ra sau, tránh thoát Hắc ám chi thủ!
"Ah.."
Một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên, Mộ Dật Thần quay đầu lại, thì nhìn thấy mấy đạo thân ảnh màu đen bị rơi xuống mặt biển, mặt biển xanh thẳm dần dần nhiễm đỏ vài tia huyết sắc, giống như hoa vừa nở, yêu dã mỏng manh.
Chính vì Mộ Dật Thần né quá nhanh, Tu Luyện Giả trụ sở bí mật ở phía sau mới bị ảnh hưởng, dưới một kích tất sát (một chiêu phải giết được) của Hoàng Phổ Vân, bọn hắn không có một chút sức chống cự.
Khóe môi Hoàng Phổ Vân có chút giơ lên " Xem ra, ta và ngươi thì ta vẫn mạnh hơn ngươi một bậc."
"Công pháp tà ác bực này, người người oán trách, cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn so tới ta thì thế nào!" Mộ Dật Thần nghiêm mặt, giọng nói lạnh lùng giống như băng tuyết Bắc cực.
"Ai có thể trách ta? ha ha " Hoàng Phổ Vân cười ha ha " Đợi đến lúc ta giải quyết hết các ngươi thì Thiên Ma tông cũng đã xử lý xong Thiên Âm môn, rồi đến cả trụ sở bí mật, Thiên Ma tông cầm đầu, mà ta, chính là người nhậm chức môn chủ kế tiếp của Thiên Ma tông. Giữa ta và ngươi, chính là một cái hào rộng không thể vượt qua!"
YOU ARE READING
QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]
General FictionTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu