Hai người vốn luyện đan thành nghiện, cho nên mấy ngày này đối với họ mà nói cũng không khó chịu đựng, trái lại đấy, chỉ cần có đầy đủ dược liệu, cho dù có khiến bọn họ sống mãi ở đây cũng không vấn đề gì.
Linh thức Mộ Chỉ Ly khẽ động thì đã xác định được vị trí của Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh, bước ra nhanh, nhìn thấy hai người đang chuyên tâm luyện đan, dung nhan thanh nhã như liên, dáng tươi cười tự tại tinh xảo như ngọc, "Xem ra, trong khoảng thời gian này các ngươi đã tiến bộ nhiều."
Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh gần như cùng lúc ngẩng đầu lên, thấy nữ tử áo trắng trước mặt, vội vàng đứng lên, "Thủ lĩnh!"
"Cho ta xem thành quả của các ngươi." Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói.
Lâm Huyền Khanh đưa cho Mộ Chỉ Ly đan dược hai người luyện chế ra lúc trước, trên mặt có chút xấu hổ, so với đan dược bọn họ luyện chế thành công, đã lãng phí không biết bao nhiêu dược liệu.
Đứng đấy mà lòng dạ thấp thỏm không yên, trước mặt nữ tử tuổi so với bọn họ còn nhỏ hơn, hai người khó hiểu cảm nhận được một cỗ áp lực tràn ngập đáy lòng.
Chẳng qua mấy tháng ngắn ngủi, hai người phát hiện áp lực Mộ Chỉ Ly tạo cho người ta càng lớn, áp lực này không chỉ đến từ tu vi của Mộ Chỉ Ly, còn có một loại cảm giác kì diệu khác, đáng tiếc hai người lại không nói rõ được đến cùng là không đúng ở chỗ nào.
"Hai người chúng ta chưa từng luyện chế qua loại đan dược này, lúc trước đã thất bại rất nhiều lần." Lâm Huyền Khanh xấu hổ nói.
Nhưng mà, lời Mộ Chỉ Ly lại làm cho hai người chấn động: "Làm tốt lắm, so với dự đoán của ta tốt hơn nhiều, xem ra thuật luyện đan của các ngươi đều rất tốt."
Mộ Chỉ Ly nói thật, nàng biết độ khó của cái đan phương thượng cổ này, đưa ra một cái đan phương như vậy là muốn khảo nghiệm thuật luyện đan của bọn họ, để dễ sắp xếp. Không nghĩ tới mình đến Thiên Đường Tử Vong một chuyến, ngược lại đào được bảo rồi.
Bách Lý Hoán Thanh ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ thản nhiên của Mộ Chỉ Ly, trái tim vốn đang treo lên dần dần buông xuống, lời nàng nói ra là chân tâm thật ý*.
*Chân tâm thật ý: thật lòng thật dạ.
"Giờ là lúc chúng ta rời đi rồi, đưa các ngươi tới một chỗ mới, cần dược liệu gì cứ việc nói thẳng, chỗ đó thích hợp cho các ngươi luyện đan hơn." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói.
Nghe nói thế, Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh khẽ gật đầu, xem ra là lúc bọn họ phải tới thế lực của Thủ lĩnh rồi.
Mộ Chỉ Ly bước tới bờ sông chỗ cất thuyền sao băng, một loáng sau, Mộ Chỉ Ly giơ bàn tay trắng lên, ba người đã xuất hiện ở trong trụ sở bí mật. Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, đầu óc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Một giây trước bọn họ còn ở Thiên Đường Tử Vong, như thế nào sau một giây đã ở chỗ khác, chuyện này không khỏi khiến cho người ta khiếp sợ rồi. Hai người liếc nhau, đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương, trước mắt xảy ra chuyện gì?
YOU ARE READING
QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu