Ngụy Tuấn Trạc không hề để mắt đến bốn người, trực tiếp lên tiếng: "Này, bảo bối của ta vừa ý cái vòng cổ kia, còn không biếu điều mà đem đến đây!"
Sau khi Nguỵ Tuấn Trạc vừa dứt lời, sắc mặt đám người Mộ Chỉ Ly nhất thời trầm xuống. Nếu nam tử này không chọc đến bọn họ thì không nói nhưng hết lần này tới lần khác thì sao có thể nhắm mắt làm ngơ được!
Nụ cười trên khuôn mặt của cô gái xinh đẹp kia càng tươi rói, cả người đều dựa vào người Nguỵ Tuấn Trạc, giống như là đứng không vững vậy. Nàng thường xuyên xuất hiện ở Trân Bảo các, rất có mắt nhìn đồ, chỉ cần liếc một cái cũng đã có thể biết thứ trang sức cô gái kia cầm có giá trị tuyệt đối không nhỏ.
Mặc dù Nguỵ Tuấn Trạc chịu mua cho trân bảo cho mình, nhưng cũng không nhiều lắm, nếu đã như vậy đương nhiên nên chọn mua thứ đắt tiền, nếu không chẳng phải là chịu thiệt sao? Nhìn nữ tử áo trắng đứng nép mình phía sau nam tử áo xanh, trong mắt nàng hiện lên vẻ ghen ghét
Nam tử kia bộ dáng rất tuấn tú, khí vũ hiên ngang, tướng mạo bất phàm, Đã thấy qua nhiều nam tử trẻ tuổi, nàng có thể nhìn ra nam tử áo xanh này không phải loại háo sắc như Ngụy Tuấn Trạc mà là chân chính thanh niên tài tuấn chân chính.
Tại sao phải mình chỉ có thể ở cùng với tên Ngụy Tuấn Trạc háo sắc này, còn nữ tử kia lại có thể được nam tử áo xanh ưu ái? Nàng phải giả dối mới có thể đổi lấy hết thảy, đối phương lại có thể dễ dàng nhận được, trong lòng của nàng đương nhiên không thoải mái, chỉ có thể dùng cách này để xả giận.
Không riêng gì nam tử áo xanh này, nam tử áo đen dáng người cao lớn mày kiếm mắt sáng nhất định cũng không phải là nhân vật tầm thường. Chỉ sợ ở Tuyệt Tình Cốc, còn trẻ mà tuấn kiệt như vậy cũng không phải là dễ dàng nhìn thấy.
Hàn Dĩnh Nhi đang cầm một cái vòng tay, vốn là định hỏi Bạch Thừa Doãn một chút xem có đẹp hay không, lại nghe đến lời Ngụy Tuấn Trạc vừa nói..., động tác cũng dừng lại trong nháy mắt.
Đôi mắt Thiên Nhi trầm xuống trong chốc lát rồi lập tức hiện lên một vòng hào quang sáng chói, đối với lời nói của Nguỵ Tuấn Trạc liền làm ngơ mà quay qua nói với chưởng quầy : "Món trang sức này giá bao nhiêu ? Gói lại cho ta."
Đứng ở phía sau Thiên Nhi, sau khi Mộ Chỉ Ly nghe lời của nàng ấy nói thì khóe miệng hiện lên một nụ cười, tất nhiên Thiên nhi sẽ không bởi vì gã nam tử này nói một hai câu mà giao trang sức ra. Nếu dễ giao ra như vậy thì không phải là Thiên nhi rồi.
Ngụy Tuấn Trạc không ngờ nữ nhân này lại không biết điều như vậy. Hắn đã mở miệng mà đối phương chẳng những không có đem món trang sức đó tới đây, ngược lại còn lấy phương thức như thế khiêu khích hắn, đáng giận! Thật sự đáng giận!
"Nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Bảo bối nhà ta coi trọng sợi dây chuyền kia, ta khuyên ngươi tốt nhất hay là không nên đối địch với ta, nếu không ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận!" Ngụy Tuấn Trạc phẫn nộ quát, vốn muốn mượn cơ hội này biểu hiện một phen, không nghĩ tới lại sẽ biến thành như vậy.
YOU ARE READING
QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]
General FictionTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu