Chương 144: Phong Bạch chết

121 5 0
                                    

Vào giờ khắc này, không khí phảng phất như ngưng trệ, trên khuôn mặt của mấy vị trưởng lão đều chợt lóe lên kinh hoảng, Tần Lãng giấu sự tức giận và lo lắng ở dưới mí mắt, trong mắt Phong Bạch xẹt qua tia giãy dụa cùng với quyết tuyệt . . . . .

Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh, thời điểm Tần Lãng bất ngờ hướng phía Phong Bạch bay đến, thân hình Phong Bạch cũng nhanh chóng bổ nhào về phía miệng giếng, đem thư tín cầm trong tay hướng trong giếng ném đi, đây là cơ hội duy nhất của hắn, cho dù chết, hắn cũng nhất định phải truyền tin tức này đi.

Nhìn thấy cử động của Phong Bạch, Tần Lãng đã phát hiện việc này bất thường, lập tức tụ một chưởng không lưu tình chút nào hung hăng đánh tới phía sau lưng Phong Bạch!

Khi tay Phong Bạch đã chạm tới giếng cổ, thì sau lưng truyền đến một kích khiến cho sắc mặt hắn trong nháy mắt đỏ lên, phun một ngụm máu tươi ra, nhìn thấy máu tươi phun ở trên thư tín mà giật mình, theo tay Phong Bạch tiến vào trong thông đạo!

Thấy thư tín kia biến mất ở trong thông đạo, Tần Lãng giận không kiềm được, hắn bước nhanh ra phía trước, một phát bắt được cổ áo Phong Bạch, đem cả người Phong Bạch nâng lên nói, "Cho ngươi mật báo!"

Một quyền của Tần Lãng hung hăng rơi vào trên người Phong Bạch, mà hơi thở của Phong Bạch sau khi nhận một chưởng của Tần Lãng cũng đã trở nên uể oải, một chưởng lúc trước không có nửa điểm lưu thủ, hắn đã bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng.

Nhìn thấy một màn này, khóe mắt của các trưởng lão khác như muốn nứt đi, rối rít xông tới, tiếp tục như vậy, Phong Bạch nhất định sẽ chết ở trên tay Tần Lãng!

Đáy mắt Tần Lãng hiện lên vẻ châm chọc, nhìn mấy người vọt tới nói: "Các ngươi cho là, chỉ bằng các ngươi có thể ngăn cản ta sao? Tất cả những ai ngăn trở ta đều phải chết!"

Rầm rầm rầm!

Một chưởng của Tần Lãng đánh bay một vị trưởng lão, chỉ một thoáng, mấy đạo thân hình đều ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, bọn họ cùng với Tần Lãng thực lực hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc, cho dù bọn họ cùng nhau xuất thủ, cũng không thể chống lại được Tần Lãng.

Nhìn các trưởng lão ngã xuống mặt đất, Tần Lãng cười nhạo nói: "Mấy lão già này, nếu như biết điều một chút nghe lời cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy!" Hắn quay đầu nhìn về phía Phong Bạch, lúc này Phong Bạch đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, hấp hối, "Ngươi đã thích Chủ thế giới như vậy, ta đây liền đưa thi thể ngươi đi qua!"

Một loáng sau, trong tầm mắt đầy tơ máu của chư vị trưởng lão, Tần Lãng một kích mạnh mẽ vỗ vào trên đầu Phong Bạch! Máu tươi từ trên đầu Phong Bạch không ngừng chảy xuôi xuống, Phong Bạch mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt nhìn Tần Lãng, mà thân thể của hắn dần dần ngã xuống.

Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, giơ lên thi thể Phong Bạch hướng về thông đạo ném đi vào, lưu loát phủi tay lúc này mới nhìn mấy vị trưởng lão nói: "Xem ra, ta vẫn không thể không khống chế cái thông đạo này a!"

Nhìn con ngươi mang theo thị huyết của Tần Lãng, trong lòng mấy vị trưởng lão đều hiện lên dự cảm xấu, bọn họ không muốn nhìn thấy một màn đã xảy ra vừa rồi! Lúc trước Phong Bạch trưởng lão còn cùng bọn họ ở chung một chỗ giờ phút này đã biến thành thi thể, nghĩ tới đây, tầm mắt của các trưởng lão nhìn về phía Tần Lãng mang theo nồng đậm hận ý.

QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]Where stories live. Discover now