Vốn là Thiên nhi chỉ muốn Ngụy Tuấn Trạc kinh ngạc hoặc để cho hắn lỗ vốn nên mới nói muốn nhìn trấn điếm chi bảo, không nghĩ tới vừa nhìn thấy thì đã phát hiện món trang sức này thật tốt.
Nàng vốn là một luyện khí sư, đương nhiên sẽ hiểu bộ châu báu này chẳng những là một bộ trang sức hoa mỹ mà còn là một bộ pháp khí. Kỹ xảo chế tạo ra bộ pháp khí này rất khá, dù sao đồ trang sức vốn đã rất nhỏ, muốn đem thuật luyện khí trên một vật nhỏ như đồ trang sức cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Nếu vậy, giá trị của bộ trang sức này cũng sẽ tăng lên nhiều, nhất là cái sợi dây chuyền này có tác dụng như một túi càn khôn cho nên có nhiều nữ tử rất ưa thích . Túi càn khôn của mọi người chỉ có một hình dạng thống nhất, cũng không có nhiều kiểu mẫu, cho nên so với sợi dây chuyền này thì kém rất xa .
Khóe miệng Thiên nhi hiện lên nụ cười nhợt nhạt, nhìn Ngụy Tuấn Trạc nói: "Ngụy công tử, ta rất thích bộ trang sức này. Nếu như ngươi muốn nói xin lỗi thì hãy tặng đồ trang sức này cho ta đi, nếu như ngươi không bằng lòng thì cũng không sao."
Ngay từ lúc tầm mắt Thiên nhi rơi trên người mình, Ngụy Tuấn Trạc đã có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, vừa nghe lời củaThiên nhi thì hắn biết tình huống không ổn rồi.
Trân Bảo các này cũng thật là, ngươi bán châu báu bình thường thì không phải tốt lắm sao, còn muốn cái trấn điếm chi bảo này làm gì? Nếu như chỉ cần mua một bộ đồ trang sức mà thu nữ tử quần áo trắng vào tay thì đương nhiên hắn rất vui vẻ , một cực phẩm như vậy, quả thực là khó gặp.
Có thể hắn không hiểu biết gì về các loại đồ trang sức nhưng cũng có thể nhìn ra giá tiền của đồ trang sức này này tuyệt đối là giá trên trời. Cho dù Ngụy Tuấn Trạc hắn nguyện ý mua thì hắn đào đâu ra số tiền này. Gần đây hắn có chút tiền, có thể tới Trân Bảo các mua vài món trang sức, nhưng nếu như mua bộ trang sức kia thì lại là chuyện không thể .
Thiên nhi nhìn thấy trên mặt Ngụy tuấn trạc toát ra vẻ do dự thì trên khuôn mặt nàng chẳng những không có nửa điểm thất vọng mà nụ cười trong mắt cũng càng ngày càng sâu. Loại nam từ như vầy chính là loại mà nàng xem thường nhất , mặc dù nàng cũngkhông thích nữ nhân xinh đẹp lúc trước , nhưng Ngụy Tuấn Trạc này càng làm cho Thiên nhi khinh thường.
Mộ Chỉ Ly lẳng lặng đứng yên ở phía sau nhìn Thiên nhi cùng Ngụy Tuấn Trạc ở giữa đấu tranh, nàng chỉ cần ở một bên nhìn là được. Dù sao Thiên nhi ngày ngày cùng Dật thần ở chung một chỗ đấu võ mồm, công phu miệng lưỡi cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được .
"Ngụy công tử, làm sao vậy? Xem ra Ngụy công tử cũng không thật tâm muốn xin lỗi a." Thiên nhi hời hợt nói, bộ dáng lạnh nhạt hệt như ngay từ lúc bắt đầu đã biết Nguỵ Tuấn Trạc sẽ không thể nào mua bộ trang sức kia được.
Chưởng quỹ nhìn bộ dáng trầm mặc của Ngụy Tuấn Trạc cũng biết hẳn là hắn không thể mua lại bộ trang sức này rồi, trong lòng cũng có chút thất vọng. Nếu bán được bộ trấn điếm chi bảo này đi thì nhất định cũng có thể thu lại một khoản doanh thu không nhỏ a, gần đây đúng lúc là thời điểm sự kiện Vạn Hoa tổ chức, nếu hắn có thể nhập về một chút hàng mới , việc làm ăn nhất định càng thêm phát triển, chẳng qua là hiện tại e là không được rồi.
YOU ARE READING
QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]
General FictionTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu