Chương 72: Bi kịch của Đồng Mẫn Nhi

165 3 0
                                    

Sắc mặt Đồng Mẫn Nhi vô cùng khó coi, nhìn qua Tề Ngộ trưởng lão trước mặt, há to miệng mà chưa biết nên nói cái gì cho phải.

Trong lòng nàng bây giờ khỏi phải nói là có đến bao nhiêu buồn bực, Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh rốt cuộc là làm chuyện gì đây! Hôm qua các nàng vẫn còn liên tục đảm bảo với mình rằng tình hình sinh trưởng của thảo dược trong dược điền của các nàng vẫn vô cùng tốt, nhưng bây giờ lại biến thành bộ dáng như vậy!

"Tề trưởng lão, đây hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn..." Đồng Mẫn Nhi tươi cười nói, chuyện đến nước này rồi thì cũng chỉ có mỗi cách này thôi.

Nghe vậy, trong mắt Tề Ngộ cũng xẹt qua một tia cảm xúc khác thường, trong nụ cười nhiều hơn một phần giễu cợt, nói: "Cái này cũng gọi là ngoài ý muốn? Những thảo dược này vừa nhìn là biết đều không được chăm sóc tốt, cỏ dại mọc um tùm bên trong dược điền.

Đã có nhiều cỏ dại mọc lên như vậy, những thảo dược này làm sao lại có thể sinh trưởng tốt được? Khó trách tất cả thảo dược lại đều có bộ dạng thiếu dưỡng chất, thật đúng là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt!"

Đồng Mẫn Nhi cảm nhận được trong lời nói của Tề Ngộ có chứa sự tức giận, nên chỉ có thể yên lặng nhận lấy sự tức giận của lão ta. Trong lòng không ngừng nghĩ rằng đợi đến lúc nàng trở về nhất định phải dạy dỗ Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh một trận ra trò, chắc hẳn hai người bọn họ đều ỷ là có mình chiếu cố nên mới dám to gan lớn mật như thế!

Ghê tởm nhất chính là lúc này hai người các nàng cũng không biết chạy đến chỗ nào nữa, nếu như các nàng ở chỗ này, mình còn có thể khiển trách các nàng một lượt rồi phủi trách nhiệm đi, còn bây giờ ngược lại thật tốt...

Sáng sớm nay, Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh sau khi đi tới dược điền, nhìn rõ các mảnh dược điền gieo trồng không tốt kia, đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Vì để lần này có thể đạt được biểu hiện thật tốt, hai người các nàng không biết đã phí mất bao nhiêu công sức cho việc chăm sóc dược điền, thế nhưng, không ai nhĩ đến chỉ trong vòng một đêm dược điền lại biến thành bộ dạng như vậy.

"Thanh Lăng, chúng ta lần này sợ là thảm rồi, dược điền này làm sao lại biến thành bộ dạng như vậy, chẳng lẽ là bọn Mộ Chỉ Ly biết được chuyện là do chúng ta làm, cho nên cố ý phá hủy dược điền để báo thù chúng ta?" Kỷ Phỉ Linh cuống quýt nói, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, bây giờ thật sự là đâm vào đại họa rồi!

Nghe vậy, chân mày Vưu Thanh Lăng không khỏi nhíu lại, suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Ta thấy chắc có lẽ cũng không phải là các nàng, nếu như Mộ Chỉ Ly muốn báo thù chúng ta thì đã sớm trả thù, làm sao có thể đợi đến hôm nay? Huống hồ nhìn bộ dáng kia của dược điền đi, đây thật sự là người có thể hủy hoại ra được sao?"

Kỷ Phỉ Linh không khỏi gật đầu: "Vậy cũng đúng, có ai có thể phá hỏng dược điền được như vậy sao, chuyện này thật đúng là gặp quỷ rồi, chẳng lẽ chúng ta thật sự không may mắn như thế?" Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Kỷ Phỉ Linh lúc này lại càng tái nhợt hẳn lên, không khỏi kéo tay Vưu Thanh Lăng, giọng hơi run rẩy mà nói: "Thanh Lăng, tỷ nói xem không phải chúng ta sẽ bị đuổi khỏi viện Lưu Ly chứ?"

QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]Where stories live. Discover now