Bên trong phòng, Mộ Chỉ Ly rót một chén trà nóng đặt trước mặt cam thuần Nhi, thở dài một tiếng, " Duyên phận cùng phái Linh Nguyệt đã hết, ngươi đừng quá đau lòng."
Nàng hiểu rõ cảm nhận của Cam Thuần Nhi, nhớ ngày nàng bị trục xuất khỏi Thiên Âm môn, trong lòng nàng lúc đó cũng không dễ chịu. Không liên quan đến việc cuộc sống sau này phải làm như thế nào, nhưng khi bị trục xuất ra ngoài như vậy, cảm giác cô đơn vẫn cứ quanh quẩn trong lòng.
Từ lúc ban đầu gặp nhau trên đảo, nàng biết Cam Thuần Nhi có tình cảm rất sâu đậm với phái Linh Nguyệt, còn có những tỷ muội kia, hiện tại không cách nào trở về, trong lòng cũng không dễ chịu gì.
Cam Thuần Nhi ngước lên nhìn cái khuôn mặt chân thật này, cuối cùng thì đôi mắt trong suốt cũng khôi phục vài phần thanh minh, gật đầu, "Ta hiểu, đa tạ Mộ cô nương đã cứu giúp. Nếu không phải hôm nay ngươi xuất thủ thì tính mạng ta khó mà giữ được."
Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười, "Ban đầu ở phái Linh Nguyệt, nếu không phải Thuần Nhi cô nương giúp ta thì ta nghĩ muốn rời đi cũng rất khó khăn. Có thể gặp lại ở chỗ này cũng là duyên phận, lúc trước bởi vì một chút nguyên nhân cá nhân mà che giấu thân phận, thật sự xin lỗi."
"Ta có thể hiểu được, trải qua mấy ngày nay ta cũng nghe không ít về chuyện của Mộ cô nương, chẳng qua lại không nghĩ tới ngươi lại chính là Mộ công tử mà ta biết." Cam Thuần Nhi chậm rãi nói, đáy mắt vẫn trong suốt như cũ.
Mộ Chỉ Ly thấy tâm tình Cam Thuần Nhi không tốt thì nói: "Thuần Nhi cô nương, trước tiên ngươi hãy ở nơi này nghỉ ngơi một chút , đợi sau khi tâm tình ổn định chúng ta lại nói tiếp."
Cam Thuần Nhi cũng không ngăn cản, mặc dù đã chấp nhận sự thật này, nhưng vẫn hơi đau lòng. Đợi Mộ Chỉ Ly rời đi, nàng liền nằm trên giường, nhìn trần nhà, đột nhiên ánh mắt cay cay cay khó chịu.
Vốn tưởng rằng lần này đi ra ngoài sẽ có cuộc gặp gỡ bất ngờ tuyệt đẹp, nhưng bây giờ cũng không thể trở về phái Linh Nguyệt được nữa, ngay cả người mà mình tâm tâm niệm niệm mấy ngày qua cũng trở thành hư vô, trong lòng trống trãi, quả thực vô cùng bức bối.
Mộ Chỉ Ly quay trở về phòng, chỉ cảm thấy biểu hiện của Cam Thuần Nhi có chút kỳ quái, không hiểu sao nàng cảm thấy so với sư tỷ của Cam Thuần Nhi, dường như mình lại khiến cho Cam Thuần Nhi chịu đã kích lớn hơn? Nhưng mà, rõ ràng nàng không có làm gì cả?
Nhún vai, Mộ Chỉ Ly trở lại trụ sở bí mật. Hiện tại nơi luyện đan tại trụ sở bí mật lại rộng ra mấy lần, có Dược sư của Quỳnh Hải cốc gia nhập, thì sự khẩn trương đã hoàn toàn biến mất. Chẳng qua trong thời gian ngắn thì những Dược sư này không thể luyện chế ra đan dược mà thương hội Thiên Huyền yêu cầu, nhưng lấy năng lực của bọn họ, chỉ cần có thời gian, tuyệt đối có thể làm được .
Nhìn Mộ Chỉ Ly đi tới nơi luyện đan, trên khuôn mặt các Dược sư bao gồm cả Bách Lí Hoán Thanh đều hiện lên vẻ kích động. Ban đầu nhìn thấy Mộ Chỉ Ly luyện chế đan dược ở trong rừng rậm còn không coi là cái gì, cho đến đi tới trụ sở bí mật, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly dạy bọn họ luyện chế đan dược thì bọn họ mới hiểu được nguyên nhân Bách Lí Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh thay đổi trong thời gian ngắn như thế.
YOU ARE READING
QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]
General FictionTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu