Phó Dịch Hùng nhìn vẻ mặt thống khổ của Tống Nghi Kiệt, trong mắt hiện lên khoảnh khắc do dự sau đó không hề nhìn hắn ta nữa, hiển nhiên trong lòng đã quyết định.
Khóe miệng Mộ Chỉ Ly xẹt qua một chút trào phúng, nàng đã sớm nhìn ra tính tình Phó Dịch Hùng bạc lạnh, nếu không cũng sẽ không như thế dễ dàng hạ độc một người xa lạ. Cố tình Tống Nghi Kiệt làm đồ đệ Phó Dịch Hùng một thời gian dài như vậy lại không nhìn thấu, thật không biết nên nói hắn ta đơn thuần hay là ngu xuẩn.
Tống Nghi Kiệt bất động nhìn chằm chằm Phó Dịch Hùng, vốn tràn ngập chờ mong giờ phút này tầm mắt dần dần trở nên chán chường, một cỗ tuyệt vọng trước nay chưa từng có bao vây lấy hắn. Dĩ vãng nhìn thấy sư phụ máu lạnh đối với những người khác, trong lòng hắn thống khoái, bởi vì sư phụ cường đại, mà mình lại có sư phụ che chở.
Mà bây giờ, sư phụ máu lạnh đang nhằm vào hắn, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống này, bởi vì sư phụ luôn luôn máu lạnh nhưng đối với hắn rất tốt, thế nên dần dần hắn cho là mình là đệ tử rất được coi trọng.
Cho đến trước khi chết hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra đây hết thảy đều là ý nghĩ của hắn mà thôi. Từ đầu tới cuối, trong lòng Phó Dịch Hùng chỉ có duy nhất chính bản thân ông ta.
Tống Nghi Kiệt dần dần không giãy dụa nữa, thân thể đã trở nên cứng ngắc, tinh thần không ngừng tan rã, chẳng qua là một chút trong đôi con ngươi vẫn nhìn Phó Dịch Hùng cách đó không xa, không biết đang suy nghĩ gì.
Phó Dịch Hùng lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mộ Chỉ Ly, nói: "Ta nhất định sẽ giết ngươi để báo thù cho đồ nhi của ta!"
Mộ Chỉ Ly nghe vậy cười lạnh không dứt, "Trong lúc đệ tử ngươi còn sống thì ngươi không đi cứu hắn, hiện tại đã chết lại tuyên bố báo thù cho hắn, có thể nhận được sư phụ như ngươi, thật không biết nên vui hay nên buồn."
Trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại sư phụ của mình, bất luận là Thủ tịch trưởng lão Mộ gia hay là Phong Hàn của Thần Quyết cung, bọn họ đều thật lòng đối đãi với mình, so với Phó Dịch Hùng trước mắt, không biết tốt gấp bao nhiêu lần.
"Tiểu tử miệng lưỡi thật bén nhọn, giờ ta sẽ để ngươi nói không ra lời." Một chút sắc lạnh từ đáy mắt xẹt qua, hai tay Phó Dịch Hùng đột nhiên giơ lên móng vuốt, thân hình mãnh liệt hướng tới Mộ Chỉ Ly, đôi tay kia như ưng trảo, móng tay trở nên tím đen.
Ánh mắt Mộ Chỉ Ly ngưng tụ, trong tay Phó Dịch Hùng độc tố tuyệt không phải độc tầm thường, chỉ cần lây dính một tí thì không có thuốc chữa. Không thể không thừa nhận, phương diện nghiên cứu độc thuật của Phó Dịch Hùng cũng không yếu.
Trong mắt Mộ Chỉ Ly không ngừng phóng đại bộ dáng dữ tợn của Phó Dịch Hùng, trên khuôn mặt lạnh nhạt không có chút ý lùi bước, ngay sau đó trong hai tay xuất hiện mấy đạo ngân châm, đột nhiên vung lên, một cây ngân châm hướng tới tập kích Phó Dịch Hùng, chặn Phó Dịch Hùng tới gần mình.
Tốc độ phản ứng của Phó Dịch Hùng cực nhanh, ngay lúc Mộ Chỉ Ly động thủ thì hắn nhanh chóng trốn tránh, tất cả ngân châm đều đâm vào cây cối phía trên. Chỉ một thoáng, một đoàn nọc độc màu đen lan tràn ở trên cây khô, vốn cây khô vô cùng thô chắc chỉ trong khoảnh khắc đổ xuống.
YOU ARE READING
QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]
قصص عامةTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu