Chương 155: Truyền thừa kết thúc.

128 3 0
                                    

Đến khi Ngạo Khinh Cuồng trở về tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang thì mọi thứ đều không có bất kỳ thay đổi nào, cường giả Long tộc chưa đến đây, hiện tại chỉ có thể chờ đợi.

Lúc Bạch Mạt Lăng biết được Long tộc sẽ phái cường giả tới đây, tâm tình có chút kích động, chỉ là ngoại trừ kích động, còn có một tia lo lắng. Nếu như cả Long tộc và tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng liên thủ mà vẫn như trước không cách nào chống lại Tần Lãng, có thể khiến hai tộc này bị liên lụy đến không?

Nếu như thế thì cái được không đủ bù mất rồi.

Mặc dù bà hi vọng có thể mau chóng giải quyết cục diện trước mắt, nhưng cũng không muốn vì vậy mà liên lụy tới hai chủng tộc cường đại này. Hai cái chủng tộc vốn thần bí mà xa xăm trong mắt bà, trong khoảnh khắc trở nên rất gần gũi.

Sau khi Ngạo Khinh Cuồng biết được cách nghĩ của Bạch Mạt Lăng thì an ủi một phen. Cái quyết định này là do tự bọn họ đấy. Dù sao giờ phút này họ không ra tay, theo cá tính của Tần Lãng chưa chắc hắn đã không vươn bàn tay về phía yêu thú.

Dù sao, xem những hành động trước giờ của Tần Lãng cho thể thấy hắn là kẻ ham hư vinh, khống chế đại lục Thiên Huyền cũng không phải chỉ cần khống chế nhân tộc là được. Hoặc là hiện tại hắn chưa biết, về sau lại không nhất định.

Bạch Mạt Lăng hơi thở dài một hơi, lâm vào trầm mặc. Sự tình hiện nay đã sớm vượt ngoài tầm khống chế, đây chính là hi vọng khả thi nhất.

Liễu Bình đã rời Long tộc nhiều năm, lúc trước, hắn trưởng thành ở Long tộc, sau khi đánh bại tất cả các cao thủ của Long tộc, vì theo đuổi đỉnh cao của võ học, liền rời khỏi Long tộc, từ lần ra đi đó chưa từng trở về.

Long tộc cũng không lo lắng, lấy thực lực của Liễu Bình, Tu luyện giả ở đại lục Thiên Huyền muốn đánh bại hắn đã ít càng thêm ít, rồi sau đó Liễu Bình thấy trên thế gian đã không còn thách thức thì tìm một nơi ẩn cư, khổ tu võ học.

Đây là một cường giả Long tộc luyện võ thành nghiện, trong quan niệm của hắn, không có cái khác, chỉ có không ngừng cố gắng, tăng thực lực lên. Người khác cảm thấy tu luyện buồn tẻ thì ở trong mắt hắn lại là tập mãi thành thói quen, đây cũng là một điểm mà Tu luyện giả Long tộc bội phục hắn.

Tần Lãng đi lên đứng trên đỉnh núi Thiên Âm Môn, dang hai tay, gió mát quét qua, lộ ra vẻ thích thú.

Hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn một mảnh đỏ rực phía dưới, khóe miệng giương lên vẻ tươi cười nồng đậm. Trước kia, hắn trải qua cuộc sống giống như chuột chạy qua đường người người rượt đánh, sống không có mục tiêu, động lực tiến lên gì, không có ai để ý tới hắn, mỗi người khi nhắc tới hắn đều có vẻ mặt khinh thường.

Ngày xưa lúc còn ở Phân thế giới, hắn cũng từng dốc sức liều mạng tu luyện, tu luyện để tiến vào Chủ thế giới, vì có thể bảo vệ người con gái mình muốn bảo vệ, người con gái đã đưa tay giúp đỡ lúc hắn nghèo rớt mùng tơi.

Nàng đã từng là chùm ánh sáng trong sinh mệnh của hắn, vì nàng, cái gì hắn cũng đều sẵn lòng làm. Nhưng hắn cũng rõ ràng, nàng là tiểu thư thế gia cao cao tại thượng, mà hắn chẳng qua chỉ là một cái hạ nhân chẳng có gì cả.

QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]Where stories live. Discover now