Trong lòng Mộ Chỉ Ly tràn đầy nghi hoặc. nàng nhanh chóng bước về phía trước, chuyện gặp phải ở sâu bên trong Huyết Sắc Địa Ngục này không có chuyện nào mà không kèm theo kỳ ngộ cực lớn, nàng tất nhiên cũng không muốn bỏ qua.
Nhưng mà, lúc Mộ Chỉ Ly thấy rõ cảnh tượng trước mắt, trên khuôn mặt bình tĩnh cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này, đệ tử Thiên Ma Tông đang ở nơi này, không lạnh nhạt ung dung giống với ngày thường, mà mỗi người bọn họ đều nắm chặt vũ khí trong tay, trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch.
Đối diện bọn hắn chính là một cái tổ có một con huyết nhân hạt khổng lồ lớn hơn một trượng, huyết nhân hạt này có thể nói là quái vật cực lớn, nó đứng thẳng, bốn cặp chân cứng rắn như sắt thép, đâm thật sâu vào trong lòng đất.
Đuôi bò cạp của nó to khỏe giống như một cây cổ thụ ngàn năm, xác ngoài màu đỏ như máu bọc cả người nó lại, lóe ra những tia kim loại sáng bóng. Chỉ cần liếc nhìn đã có thể nhìn thấy được sự mạnh mẽ của đuôi bò cạp kia, những cái gai trên bề mặt phản xạ ra ánh sáng rét lạnh, một khi bị đánh trúng, căn bản đến năng lực tránh thoát cũng không có.
Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu lên nhìn con huyết nhân hạt kia, nó cao chừng mười thước, loài vật to lớn đồ sộ như vậy làm cho tinh thần con người chấn động đến cực độ, thậm chí ngay cả sức lực để phản kháng cũng không còn. Khác với huyết nhân hạt khác chính là nàng phát hiện trong đôi mắt của con huyết nhân hạt này tràn đầy trí tuệ, đã vượt ra khỏi linh trí bình thường, nàng tin tưởng, huyết nhân hạt này là có suy nghĩ.
Vương giả huyết nhân hạt! Đây cũng là ấn tượng đầu tiên của Mộ Chỉ Ly với huyết nhân hạt này!
Trước mặt huyết nhân hạt này, những con huyết nhân hạt lúc trước cũng chỉ có thể xưng là tôm tép nhãi nhép, căn bản không đáng để bàn. Chỉ là sâu bên trong Huyết Sắc Địa Ngục này có thể tồn tại quái vật mạnh mẽ đến bậc này, rốt cuộc là chỉ có một con, hay là nó chẳng qua chỉ là một trong số rất nhiều con?
Trong lòng Mộ Chỉ Ly thầm nghĩ: nếu như là tình huống thứ hai, vậy cũng không khỏi quá kinh khủng đi. Năng lượng trong Huyết Sắc Địa Ngục này thật đúng là làm cho người ta phải xấu hổ!
Hoàng Phổ Vân giờ phút này cũng đã nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, trên khuôn mặt lạnh nhạt cũng không xuất hiện cảm xúc gì khác, bộ dáng lạnh nhạt kia giống như cái gì cũng không thể làm ảnh hưởng đến hắn.
Mộ Chỉ Ly biết Hoàng Phổ Vân cũng không phải là không quan tâm, mà là suy nghĩ kỹ càng trước, hắn dường như trời sinh đã chính là một người bày mưu nghĩ kế. Hắn lạnh nhạt, tỏ vẻ không quan tâm là bởi vì hắn đã sớm tính toán hết được tất cả, với tất cả những tình huống có thể gặp đều không sợ hãi, trong lòng đã sớm có kế sách.
Tâm tư của Hoàng Phổ Vân rất thâm sâu, nếu như không cần thiết thì tốt nhất không nên giao thiệp. Đây là đánh giá của Mộ Chỉ Ly với hắn.
Lúc này, Vương giả huyết nhân hạt kia đang nhìn đám Mộ Chỉ Ly từ trên cao xuống, nước miếng từ trên miệng nó rơi ra, rơi tung tóe trên mặt đất lại mang theo một trận tiếng "xèo xèo", cát đá sỏi màu máu cũng đều đã bị ăn mòn."
YOU ARE READING
QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]
Fiction généraleTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu