Đang xuyên qua chân mày Tư Đồ Diêu không khỏi nhíu lại: "Lăng huynh, mới vừa rồi huynh có nghe được có người gọi ta?"
Thời điểm hắn nhảy xuống loáng thoáng nghe được thanh âm kêu tên hắn, chẳng qua là bên tai kình phong không ngừng, khiến cho hắn nghe cực kỳ không rõ.
"Ta cũng vậy nghe được một chút, còn tưởng rằng nghe lầm, như thế xem ra hẳn là thật có chuyện này." Khuôn mặt đạm bạc như nước của Lăng Lạc Trần không có nửa điểm rung động, chỗ sâu trong tròng mắt đen lại có một tia kiên định chấp nhất.
"Ở đây chỉ có bá phụ và bá mẫu, vậy thì người nào gọi ta?" Trong mắt Tư Đồ Diêu hiện lên vẻ nghi ngờ.
Nghe Tư Đồ Diêu nói, khóe miệng Lăng Lạc Trần khẽ nhếch, nói: "Cả Thiên Âm Môn trừ sư muội của ngươi còn có thể là ai? Tình cảm của nàng đối với ngươi thì trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng hơn so vói người khác."
Nghe ý tứ trong lời nói của Lăng Lạc Trần, Tư Đồ Diêu sâu kín thở dài: "Ý của ngươi, ta hiểu, nhưng chỉ cần một ngày ta không có nhìn thấy Chỉ Ly, nàng cũng sẽ không rời khỏi lòng ta, ta không muốn dùng trái tim đã chứa người khác để đi yêu nàng ấy."
Từ sau khi Chỉ Ly thành thân, hắn đã hiểu bọn họ trong lúc đó đã không có khả năng. Lại không bàn về Hàn Như Liệt ưu tú, Chỉ Ly cũng là người toàn tâm toàn ý, huống chi lòng của nàng cho tới bây giờ cũng không ở trên người bọn hắn.
Ban đầu Chỉ Ly đã cùng hắn nói qua, nàng coi hắn là tri kỷ, làm thành Lam Nhan*(là một loại tình cảm thứ tư ngoài tình thân, tình bạn, tình yêu, so với tình bạn thì gần hơn một chút, so với tình yêu thì xa hơn một chút, so với tình nhân thì trong sáng hơn một tí, nói theo kiểu hiện đại thì là bạn thân nhất là bạn nam) , cho nên rất hi vọng hắn có thể đạt được hạnh phúc, mà Liễu Tuyết Nghiên là một cô gái đáng giá làm cho người ta thương yêu.
Hắn rất hiểu ý tứ của Chỉ Ly , thời gian dần qua hắn cũng cảm nhận được Liễu Tuyết Nghiên đối với hắn thiệt tình, với tình huống hiện tại hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cách nào cùng Liễu Tuyết Nghiên ở chung một chỗ.
Nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của Tư Đồ Diêu, nụ cười của Lăng Lạc Trần mang theo chút tự giễu: "Chúng ta đều giống nhau."
Tư Đồ Diêu một tay vỗ vào bả vai Lăng Lạc Trần: "Anh không ra anh, em không ra em." Mấy ngày nay mất mát thường xuyên quanh quẩn ở trong lòng bọn họ, nhưng bọn họ chưa bao giờ hối hận, có lẽ người khác không rõ, nhưng bọn họ lại rất hiểu đối phương.
Khóe mắt Liễu Tuyết Nghiên vẫn mang theo nước mắt, nhưng nàng cũng nghĩa vô phản cố, bất luận Tư Đồ Diêu đi chỗ nào nàng cũng muốn ở cùng hắn, chỉ sợ trong lòng của hắn chưa từng có mình, nàng cũng không để ý chút nào.
Khóe miệng chậm rãi hiện lên độ cong, nếu như đây là vực sâu vạn trượng mà nói, ít nhất cuối cùng nàng cũng có thể cùng Tư Đồ đại ca chết chung một chỗ, như vậy là đủ rồi.
Lăng Lạc Trần không biết bọn họ đến tột cùng ở trong giếng ngây người bao lâu, chỉ cảm thấy dưới chân là vực sâu không đáy, thời điểm có một ít tia sáng xuất hiện, trong mắt hai người đều hiện lên vẻ rất kinh dị!
YOU ARE READING
QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]
Fiksi UmumTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu