Chương 170: Gặp Nhau Trong Rừng Nhiệt Đới

136 4 0
                                    

Hàn Như Liệt nhàn nhạt gật đầu: "Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ ở chỗ này đợi kết quả, tin tưởng bọn họ chắc chắn sẽ phải người tới đây, Ích huynh, chuyện này lại cần ngươi phí nhiều tâm tư rồi."

"Các ngươi yên tâm, chỉ cần có tin tức, ta sẽ lập tức báo cho các ngươi. Bá mẫu mất tích ở Tuyệt Tình cốc, ta cũng có trách nhiệm." Trên dung nhan anh tuấn tràn đầy vẻ chân thành, giọng nói của Ích Hàn kiên định đến lạ thường.

"Vậy chúng ta cứ đi về trước đợi tin tức đi." Nói xong, Hàn Như Liệt nắm chặt tay Mộ Chỉ Ly cùng nhau đi ra bên ngoài, nhạc phụ và mọi người giờ phút này vẫn còn lo lắng, bọn họ phải trở về nói cho bọn hắn biết mới được.

Trong mắt Mộ Chỉ Ly tràn đầy lo lắng đến vô cùng, bàn tay nắm tay Hàn Như Liệt không khỏi nắm chặt, mẫu thân nhất định phải bình an trở về mới được.

Giọng nói ấm áp truyền tới từ trên đỉnh đầu Mộ Chỉ Ly: "Ly Nhi, không có việc gì." Tiếng nói nhàn nhạt, nhưng không khỏi làm cho người ta yên tâm.

Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu lên, trông thấy sự ấm áp trong đáy mắt Hàn Như Liệt, gật đầu.

Đợi đến lúc hai người trở lại viện mà Mộ Chỉ Ly hiện đang ở, Hàn Như Liệt trở về trụ sở bí mật nói với bọn Mộ Thiên Tĩnh về chân tướng của chuyện này, còn Mộ Chỉ Ly lại là ngồi im trong phòng chờ tin tức truyền đến.

Sắc mặt Mộ Chỉ Ly lạnh như băng, trong đôi mắt xẹt qua vẻ lạnh lẻo và quyết tuyệt, ánh mắt của nàng dần dần u ám, nếu như, mẫu thân có chút tổn thương nào, nàng nhất định sẽ để cho tất cả bọn họ chết không có chỗ chôn! Nàng một đường phấn đấu đến nay, chính là vì không để cho người khác thương tổn những người nàng yêu thương, đây vẫn luôn là niềm tin để nàng một mạch chống đỡ cho đến bây giờ, là niềm tin đã bám rễ, ăn sâu vào trong lòng nàng!

Nếu như, ngay cả người mình yêu thương cũng không bảo vệ được, vậy thì tất cả những gì mà nàng phấn đấu lại còn có ý nghĩa gì.

Ngay sau đó, Mộ Chỉ Ly lấy ba tờ tàn đồ kia ra, khâu ở chung một chỗ, thiếu một tờ tàn đồ cuối cùng nàng cũng không biết được bản đồ này là muốn chỉ đến ở nơi nào, nhưng mà đại khái cũng có thể nhìn ra được một chút địa hình.

Tờ tàn đồ thứ nhất nàng đã sớm cầm ở trong tay, một tờ tàn đồ khác là ở trong tay Phó Dịch Hùng, tính ra thì bọn Yến Hồng Hãn nhiều nhất cũng chỉ có hai tờ tàn đồ mà thôi. Hai tờ tàn đồ căn bản cũng sẽ nhìn không ra là vẽ cái gì, lại có thể khiến cho bọn họ coi trọng như vậy, chắc hẳn bọn họ đã sớm biết được cái tàn đồ này là vẽ đồ vật gì, chỉ là không biết đường đi.

Rốt cuộc là dạng bảo bối gì, lại có thể làm cho bọn họ chú ý đến như vậy? Mộ Chỉ Ly âm thầm suy đoán, chân mày dần dần nhíu lại, tiếp xúc với Yến Hồng Hãn cũng chỉ mới một thời gian ngắn, lại có thể đại khái suy đoán ra bối cảnh sau lưng hắn không đơn giản.

Đồ vật mà có thể làm cho thế lực cường đại như thế nhớ mãi không quên, sẽ là bảo vật quan trọng như thế nào? Chẳng lẽ lại là một cái bí tàng? Con mắt dần dần sáng lên, ánh sáng trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng ngày càng rực rỡ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có bí tàng hoặc truyền thừa, mới có thể có lực hấp dẫn như vậy.

QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]Where stories live. Discover now