"Băng Tâm chi thể?" Ích Hàn kinh ngạc nói, trong mắt hiện lên vẻ suy tư vội hỏi: "Không phải là người có Băng Tâm chi thể thì tốc độ tu luyện sẽ cực nhanh?"
Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, "Đúng vậy, tốc độ tu luyện của người có Băng Tâm chi thể vượt xa người bình thường, thông thường thực lực của Tu Luyện Giả có Băng Tâm chi thể rất mạnh , chẳng qua là Băng Tâm chi thể trên thế gian này thật sự quá ít. Muội muội của ngươi là một bảo bối, nếu là cố gắng tu luyện, thành tựu trong tương lai nhất định sẽ cao."
"Không trách được, Ích Quỳ bình thường rất ít tu luyện, thỉnh thoảng mới tu luyện, nhưng tốc độ đột phá của muội ấy lại không hề chậm. Nếu như mà muội ấy luôn cố gắng tu luyện, thì hiện tại cũng không biết tu vi lên đến bậc nào." Ích Hàn cảm khái nói, "Theo như ngươi nói, Ích Quỳ có Băng Tâm chi thể là bởi vì rượu bách hoa?"
"Cũng không hoàn toàn là do tác dụng của rượu, một phần cũng là do thân thể của Ích Quỳ tương đối phù hợp với phương diện này, bằng không thì sao Băng Tâm chi thể có thể bồi dưỡng được?" Mộ Chỉ Ly trêu đùa. Băng Tâm chi thể giống như Minh Hàn thánh thể của Lăng Lạc Trần, là một dạng thể chất hiếm thấy, chính là thiên phú dị bẩm, cũng không phải là có thể tự nhiên bồi dưỡng mà thành .
"Thì ra là vậy, nhiều năm trôi qua cũng không có ai biết được Ích Quỳ chính là Băng Tâm chi thể, làm sao ngươi có thể nhìn ra được?" Ích Hàn hỏi, Mộ Chỉ Ly giải thích rõ ràng , hắn cũng không chút hoài nghi.
"Từ trong tiếng cười của Ích Quỳ nghe được , tiếng cười của người bình thường tuyệt đối sẽ không có lực xuyên thấu giống như vậy, cộng thêm đôi mắt của Ích Quỳ trong suốt. Trừ người có Băng Tâm chi thể ra những người khác tuyệt đối không thể nào có được." Ngay từ lúc nàng nhìn thấy đôi mắt của Ích Quỳ đã khiến nàng vô cùng kinh ngạc, đồng tử như được mưa gột rửa, như sau trời sáng cơn mưa, trắng đen rõ ràng, không chứa nửa điểm tạp chất, giống như là ánh sao trong đêm tối, toả sáng khiến người kinh ngạc
Tầm mắt Ích Hàn nhìn về phía Mộ Chỉ Ly biến hóa mấy phần , lập tức liền bội phục nói: "Mộ Ly, ngươi thật không đơn giản, chỉ với một ít manh mối mà có thể nhìn ra. Vậy ngươi hãy giúp Ích Quỳ tìm hiểu nguyên nhân tại sao muội ấy không thể nói chuyện được." Nếu như nói lúc trước Ích Hàn đối với chuyện lần này cũng không ôm hi vọng thì bây giờ lại có vài phần tin tưởng.
"Đương nhiên." Mộ Chỉ Ly cười nhạt, nhưng ngay sau đó đem rượu bách hoa một hơi uống cạn, hương thơm nhàn nhạt và lạnh buốt lưu lại ở chân răng là cho tâm hồn người càng thêm tỉnh táo.
Mộ Chỉ Ly ngồi xuống bên cạnh Ích Quỳ, chậm rãi nói: "Đừng quá khẩn trương, ta giúp ngươi xem một chút."
Ích Quỳ nhìn nụ cười trên mặt của Mộ Chỉ Ly, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu trên người nàng phảng phất như toả ra một tầng hào quang màu vàng, nụ cười ôn hoà trên khuôn mặt nàng lại có khả năng khiến cho mọi người tin tưởng..
"Há miệng ra, ta muốn nhìn cổ họng của ngươi."
Ích Quỳ há miệng ra, Mộ Chỉ Ly quan sát cổ họng của nàng ấy, nhưng ngay sau đó đưa tay đặt ở cổ Ích Quỳ, đáy mắt hiện lên vẻ suy tư .
YOU ARE READING
QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]
Aktuelle LiteraturTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu