Chương 193 + 194

129 4 0
                                    

Chương 193: Đuổi tới

Ngô Tĩnh Hiền giống như linh xà, động tác khéo đưa đẩy tránh né công kích của Triệu Hoang Lưu, chỉ là sắc mặt lại càng lộ ra vẻ tái nhợt, đang bị thương rồi lại phải đối mặt với thế công cuồng mãnh như vậy, hắn rõ ràng là có lòng nhưng không đủ lực.

Trong lòng Vũ Xích âm thầm gấp gáp, nhưng Ngô Kình Tùng giống như là một khối da trâu, gắt gao quấn hắn, bất luận hắn cường công hay là nhanh chóng thối lui thì Ngô Kình Tùng trước sau đều chặn hắn lại ở một phạm vi nhất định, không cách nào nhích tới gần Ngô Tĩnh Hiền!

Một cỗ lửa giận ở trong lòng Vũ Xích thiêu đốt lên, xen lẫn lo lắng, hừng hực thiêu đốt có biểu hiện của những đốm lửa cháy lan ra đồng cỏ, công kích trên tay biến đổi, trong đôi mắt đen hiện đầy vẻ ngoan lệ, giống như rắn độc, nhìn chằm chằm Ngô Kình Tùng.

Ngô Kình Tùng đã nhận thấy một cỗ hàn khí không rõ, nhìn đáy mắt Vũ Xích lóe lên thô bạo, cước bộ không khỏi lui về phía sau một bước, bởi vì ... trong ánh mắt này, mang theo sự kiên quyết liều mạng, loại ánh mắt này, hắn đã từng nhìn thấy qua.

Đợi sau khi phản ứng kịp, Ngô Kình Tùng lập tức tiến lên một bước, lại bị ánh mắt của Vũ Xích chấn nhiếp, đều là chưởng môn môn phái, loại biểu hiện yếu thế này chính là một loại sỉ nhục.

Chẳng qua là, kế tiếp Ngô Kình Tùng cùng Vũ Xích trong lúc giao thủ thêm mấy phần cẩn thận, tâm trạng của Vũ Xích bây giờ có thể nói hết sức nguy hiểm, nếu là hắn ta hạ quyết tâm, lôi kéo mình đồng quy vu tận cũng không phải không có khả năng.

Keng! Phanh!

Một đạo tiếng kim loại vang lên, tiếp đó chính là một tiếng kêu rên, Ngô Tĩnh Hiền lần nữa bị đánh tới nơi xa, một ngụm máu tươi cuối cùng không nhịn được phun ra ngoài, nhất thời cả người đều trở nên suy yếu.

Hắn cố chấp đứng dậy, nhìn Triệu Hoang Lưu cách mình càng ngày càng gần, ý thức được mình cũng không thể ngăn cản được nữa. Trong đôi mắt đục ngầu lộ ra một tia không cam lòng, mình ở trong trận chiến này chưa từng tạo ra bất cứ tác dụng gì, thậm chí ngay cả kéo một đệm lưng đều làm không được, đây là bực nào đáng buồn!

Khóe miệng Triệu Hoang Lưu giương lên nụ cười hơi có vẻ dử tợn, rốt cục Ngô Tĩnh Hiền cũng phải chết ở trên tay của hắn, ai cũng cứu không được hắn!

Trường thương đột nhiên đâm một nhát, ngân quang lập lòe mạnh mẽ giống như sao, tốc độ cực nhanh giống như lưu tinh, Ngô Tĩnh Hiền cũng tránh né không kịp!

Theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng Ngô Tĩnh Hiền lại không cảm giác được đau đớn, không khỏi mở mắt ra, lại phát hiện Vũ Xích che ở trước mặt của mình, Triệu Hoang Lưu cực nhanh bị Vũ Xích đánh bay ra ngoài vài trăm thước, bò dậy với sắc mặt khó coi .

Song, Vũ Xích cũng không nhúc nhích, máu tươi nhiễm đỏ vạt áo của hắn, lợi kiếm của Ngô Kình Tùng rõ ràng đâm vào trong cơ thể Vũ Xích! Nhiễm đỏ thân kiếm, nhiễm đỏ mắt Ngô Tĩnh Hiền!

"Vũ Xích!" Ngô Tĩnh Hiền khàn giọng kiệt lực hô, trên mặt vẻ cam chịu đã sụp đổ, trong mắt tràn đầy tia máu, đỡ thân thể của Vũ Xích, mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa vô cùng đau đớn.

QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]Where stories live. Discover now