Chương 07: Sống chết trước mắt

109 5 0
                                    

Trong lòng Mộ Dật Thần không khỏi tự giễu nói: "Trải qua một phen khảo nghiệm như vậy, sau này mình đối với thống khổ thì nhẫn nại cũng tăng lên rất nhiều."

Thời điểm Mộ Dật Thần lo lắng đợi chờ kết quả, tình huống của đám người Mộ Chỉ Ly ở bên ngoài Hắc Ám Thánh Điện có thể nói vô cùng hỏng bét, thực lực người Hắc Ám đã vượt qua bọn họ, hiện giờ bọn hắn chỉ có thể không ngừng tránh né, trên thực tế cũng không có lực lượng cùng đối phương liều mạng.

"A. . . . . ." Kèm theo tiếng hét thảm thiết, thân hình Thiên nhi dưới một kích của người Hắc Ám trực tiếp bay xa vài trăm thước, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, giờ khắc này cũng không đứng lên nổi.

Trên người có vô số vết thương nhỏ, thậm chí ba lần phòng ngự của Quy Càn giáp cũng hoàn toàn dùng hết, bọn hắn hôm nay có thể nói là sơn cùng thủy tận. Chỉ sợ cho dù Mộ Chỉ Ly có nhiều đan dược hơn nữa cũng chịu không được bọn hắn tiêu hao, công thêm thời gian chiến đấu lâu như vậy, thân thể cũng đạt đến cực hạn.

Tinh thần lực vẫn căng cứng khiến cho bọn họ mệt mỏi vô cùng, động tác thì càng ngày càng chậm, tiếp tục kiên trì như vậy không được bao lâu nữa bọn họ cũng hoàn toàn xong đời.

Tình huống đám người Mộ Chỉ Ly cũng không tốt hơn bao nhiêu so với Thiên nhi, cũng không biết bị đánh ngã bao nhiêu lần rồi lại một lần đứng lên, cũng may còn có bốn người hợp tác trợ giúp, nếu không bọn hắn bây giờ sớm đã là một cỗ thi thể.

Mộ Chỉ Ly lại một lần bị đánh ngã trên mặt đất, áo trắng bị nhiễm lên màu đỏ tươi của vết máu, thân thể chết lặng phảng phất như không phải là của mình, chẳng qua vẫn cầm kiếm chiến đấu, đau đớn trên người nàng đã không cảm thụ được nữa, trong đầu chỉ có một tín niệm đó chính là không thể chết được. Chẳng qua là, bây giờ còn có có thể sao?

Khuôn mặt tuấn dật của Hàn Như Liệt hiện lên màu xanh tím, vượt cấp chiến đấu cường độ cao như vậy, nhìn trước mắt chi chít người Hắc Ám, một cỗ cảm giác tuyệt vọng tự nhiên sinh ra, loại cảm giác không nắm giữ được tất cả làm cho người ta cảm thấy khó chịu.

Lúc này Cung Tuấn Bân có một loại xúc động tùy thời tùy chỗ ngã xuống, thậm chí hắn nghĩ mình cứ như vậy đã chết sao, như vậy cũng không cần thống khổ rồi, chẳng qua Hàn Như Liệt không ngừng khích lệ hắn để cho hắn tiếp tục kiên trì, trên thực tế chính hắn cũng không biết mình đã chống đỡ được đến bây giờ.

Mặc dù mọi người không có nói ra, nhưng bọn họ đều biết có lẽ bọn họ không thấy được mặt trời ngày mai rồi, trong mắt Thiên nhi không khỏi tràn ra chút óng ánh, nhìn thân ảnh Mộ Dật Thần ở bên ngoài cung điện, không khỏi la lớn: "Dật Thần!"

Dật Thần, ngươi sẽ ra ngoài sao? Ta thật không hy vọng sẽ không nhìn thấy được ngươi. . . . . .

"A. . . . . ." thân hình Cung Tuấn Bân chật vật bay ngược ra, liên tiếp đụng vào mấy chục người Hắc Ám sau đó mới ngã xuống, một ngụm máu tươi không ngừng từ trong miệng chảy ra, lục phủ ngũ tạng tựa như đã vỡ vụn, ánh mắt của hắn dần dần tan rã, nhìn đám người Hàn Như Liệt nói: "Ta đi trước một bước. . . . . ."

QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]Where stories live. Discover now