Nhìn bộ dạng lo lắng của muội muội nhà mình, Ích Hàn mỉm cười, đưa tay sờ đầu Ích Quỳ, cười nói: "Chuyện này đại ca nhất định sẽ giải quyết tốt đẹp, muội không cần quá lo lắng. " Muội muội nhà mình thật vất vả mới tốt lên được, hắn thật sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt u sầu của muội muội hắn nữa.
Nhưng mà, lời Ích Hàn nói cũng không khiến cho khuôn mặt u sầu của Ích Quỳ giảm bớt mấy phần, nàng kéo tay Ích Hàn, ánh mắt trong suốt, nói:"Ca, muội không muốn nhìn thấy Hàn Mặc không vui, thật ra thì, muội cũng không để ý đến thân phận và địa vị của chàng, muội chỉ cần ở cùng với chàng là được rồi."
Suy nghĩ của nàng rất đơn giản, bỏ qua tất cả những thứ khác, nàng chỉ là muốn ở cùng với Mộ Hàn Mặc. Cho dù cuộc sống có trôi qua như thế nào, hay là danh tiếng và địa vị của hắn ở Bồng Lai tụ có danh tiếng hay không, nàng chỉ cần hắn đối với mình toàn tâm toàn ý, như vậy những thứ khác nàng đều không để ý.
Nghe lời Ích Quỳ nói, trong mắt Ích Hàn hiện lên nụ cười nhàn nhạt, " Muội có nói những lời này cho Mộ Hàn Mặc không?"
Ích Quỳ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không có, mẫu thân nói nữ tử không thể nói như vậy ."
"Ích Quỳ!" Giọng nói của Ích Hàn rất dịu dàng, hai tay đặt ở trên vai Ích Quỳ, nhìn nàng thật sâu rồi nói: "Mẫu thân nói không sai, nhưng nếu muội đã nhận định hắn rồi, thì những lời nói như vậy chính là sự ủng hộ của muội đối với hắn. Hiện tại, Hàn Mặc không riêng gì đối với mẫu thân có áp lực, mà còn có muội nữa. Muội hãy tin tưởng ánh mắt của ca ca, tương lai thành tựu của Mộ Hàn Mặc nhất định sẽ không thấp."
Vẻ mặt của Ích Hàn rất thật tình, Mộ Hàn Mặc có Mộ Chỉ Ly là tỷ tỷ, mặc dù hết thảy cũng chưa từng biểu hiên, nhưng hắn tin chắc không bao lâu nữa, Mộ Chỉ Ly sẽ núi dựa lớn của Mộ Hàn Mặc. Cho dù bỏ qua Mộ Chỉ Ly một bên không nói, thì tương lai Mộ Hàn Mặc chắc chắn là thanh niên tài tuấn.
Tuổi còn trẻ, mà đã có tu vi như thế thì cũng đã là rất hiếm thấy, cho dù là tính cách hay là tâm tính đều vô cùng tốt, hơn nữa trên con đường tu luyện cũng cực kỳ khắc khổ. Người như vậy, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, trong tương lai nhất định có thể đạt được thanh danh lớn.
Hắn sống ở Bồng Lai tụ một thời gian lâu như vậy, cho nên có mắt nhìn người rất chuẩn, với lại người trước mắt chính là muội muội mà mình yêu thương nhất, đương nhiên hy vọng muội ấy được hạnh phúc.
Khi Ích Hàn nói xong thì vẻ kiên định trong mắt Ích Quỳ càng ngày càng đậm, vốn là còn ngượng ngùng cũng đã trở nên kiên định hơn, giương mắt lên hỏi: "Đại ca, nếu như muội làm như vậy, thì phía mẫu thân phải làm sao đây?"
Khóe môi Ích Hàn khẽ nhếch, "Về phía mẫu thân, cũng chỉ có thể dựa vào lòng tin của muội và hắn ta mà thôi. Tuy nhiên chỉ cần hai người các muội đều chung một lòng, tin tưởng mẫu thân cũng sẽ không ngăn trở." Có thể nói hắn rất hiểu rõ Liễu Như Sương, tuy nói năng có chút chua ngoa nhưng trong lòng lại mền như đậu hũ.
Người Liễu Như Sương thương yêu nhất chính là Ích Quỳ, chỉ cần Ích Quỳ làm nũng, thì cũng không có vấn đề gì lớn,huống chi hắn cũng không muốn muội muội bảo bối của mình xuất giá sớm như vậy.
YOU ARE READING
QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]
Ficción GeneralTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu