Lúc Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt trở lại, Phượng Mạch Mạt đã tỉnh lại, đang cùng Ích Hàn nói cái gì đó, Cam Thuần Nhi thì ngồi ở bên kia, cùng hai người đó có khoảng cách nhất định. Tiếng vó ngựa "Lộc cộc" hấp dẫn lực chú ý của ba người tới đây, trên tuấn mã to lớn màu rám nắng, một gã nam tử tuấn mỹ yêu nghiệt mặc áo đỏ bao bọc một nữ tử mặc áo trắng thanh lệ xinh đẹp, ngựa chậm rãi đi đến, như mộng như vẽ.
Cam Thuần Nhi và Phượng Mạch Mạt nhìn thấy một màn này, trong mắt không hẹn mà cùng nổi lên vẻ hâm mộ và khát vọng. Bất kỳ một người nữ tử nào cũng đều hi vọng tìm được phu quân của mình, tình cảm của Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly tốt thật sự làm cho người ta hâm mộ.
Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt chậm rãi xuống ngựa, buộc ngựa vào cọc gỗ ở bên cạnh, lúc này mới đi tới gần ba người Ích Hàn.
"Ngươi cảm giác như thế nào?" Mộ Chỉ Ly nhàn nhạt hỏi.
Phượng Mạch Mạt gật đầu: "Ta rất khỏe, cám ơn các ngươi đã cứu ta." Có lẽ là bởi vì lúc trước suýt nữa mất mạng, Phượng Mạch Mạt vốn kiêu căng cũng thu liễm hơn mấy phần, lúng ta lúng túng ngay cả tiếng nói cũng nhỏ hơn.
Mộ Chỉ Ly mỉm cười, "Cứu ngươi không phải là ta, mà là hắn."
Phượng Mạch Mạt chuyển mắt nhìn Ích Hàn ở bên cạnh, ánh mắt trong suốt như sóng nước, nhưng vẻ mặt có chút cứng ngắc: "Cám ơn ngươi."
Ích Hàn nhún vai, liếc mắt nhìn về phía nàng, "Ta chỉ thấy một con chó nhỏ đáng thương, thuận tay cứu giúp." Hắn hiểu được ý tứ của Chỉ Ly, Chỉ Ly là bởi vì mình mới có thể xuất thủ cứu Phượng Mạch Mạt.
Phượng Mạch Mạt ngẩn ra, khuôn mặt vốn có chút cứng ngắc ngượng ngùng lập tức nổi giận, đôi mắt đã không nhỏ lúc này trừng đến thật lớn, "Ngươi mới là chó!"
"Nếu ngươi không phải là chó, sao lại cắn người?" Ích Hàn nhướng mày, "Nói đến chuyện này cũng là một mình ngươi tạo nghiệt, nếu như ngươi không lấy bọn họ làm thí nghiệm, bọn họ cũng sẽ không đối phó ngươi như vậy."
Nghe vậy, Phượng Mạch Mạt giống như đột nhiên đã trút giận rồi, thấp giọng lẩm bẩm nói mấy tiếng, nhưng không ai nghe thấy rõ ràng.
"Tốc độ của hai người thật nhanh, nhanh như vậy đã tìm được ngựa trở về rồi." Ích Hàn nhìn hai người Mộ Chỉ Ly cười nói.
"Lúc đi đúng lúc gặp được có người nghỉ ngơi, bên cạnh còn có ngựa, ta liền mượn gió bẻ măng mang về, rất đơn giản." Dưới ánh mắt kinh ngạc của Ích Hàn, Hàn Như Liệt lơ đễnh cười cười.
Cam Thuần Nhi hì hì cười ra tiếng, nàng cũng không nghĩ tới người giống như Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly, thế nhưng sẽ làm ra chuyện như thế, nhưng mà thật sự khiến người khác cảm thấy thân cận hơn vài phần.
Mộ Chỉ Ly đưa một đôi giày cho Phượng Mạch Mạt, "Đây cũng là thuận tay mang về, mặc dù chân ngươi bị thương không thể đi đường, nhưng đi hai chân trần vẫn còn có chút không thích hợp."
Phượng Mạch Mạt lặng yên nhận từ tay Mộ Chỉ Ly, không hề nói gì, tựa hồ là bị nhưng lời của Ích Hàn lúc trước kích thích, ngay cả nói cũng không muốn nói.
YOU ARE READING
QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]
Ficção GeralTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu