Chưởng quỹ cười nhẹ nhàng nhận lấy túi càn khôn Mộ Chỉ Ly đưa tới, hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm đổi thành hai vạn tinh thạch cực phẩm, đây chính là một khoản tiền lớn a!
Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đưa ra một túi càn khôn, Ngụy Tuấn Trạc đãcảm thấy kì quái, không khỏi nói: "Không đúng, một túi càn khôn sao có thể chứa đủ hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm chứ ?"
Túi càn khôn này chính là loại bình thường, mọi người đều biết một túi càn khôn bình thường chỉ có thể đủ bỏ một trăm vạn tinh thạch thượng phẩm, nhất định không thể nào chứa hết hai trăm vạn. Mặc dù có rất ít người có thể đem theo Túi càn khôn tràn đầy, nhưng điểm bình thường này thì tất cả mọi người đều hiểu rõ. Lúc này Mộ Chỉ Ly chỉ giao ra một túi càn khôn, vậy chắc chắn có đều ẩn giấu ở bên trong rồi.
Mọi người rối rít nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, điều này thật sự là có chút khó hiểu. Chẳng lẽ nào vị công tử này và chưởng quỹ có quen biết, hai người cố ý làm như vậy để ép buộc Ngụy Tuấn Trạc ? Hoặc là trên thực tế vị công tử này cũng không có đủ hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm, cho nên chỉ có thể trả trước một nửa?
Nghe vậy, chưởng quỹ không khỏi nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, thấy Mộ Chỉ Ly không có phản ứng gì mới chậm rãi giải thích: "Vị công tử này đưa không phải là tinh thạch thượng phẩm mà chính là tinh thạch cực phẩm, cho nên chỉ cần một túi càn khôn là đủ rồi."
"Làm sao có thể?" Ngụy Tuấn Trạc mở to hai mắt, nam tử này vậy mà lại có hai vạn tinh thạch cực phẩm? Nếu như nói hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm thì đã có thể chứng minh nam tử trước mặt rất giàu, vậy hai vạn tinh thạch cực phẩm không chỉ chứng minh nam tử này cực kỳ giàu có hơn nữa còn rất có địa vị, nếu không người bình thường căn bản không thể nào có tinh thạch cực phẩm chớ nói chi là cầm nhiều tinh thạch cực phẩm như vậy đi ra ngoài mua một bộ trang sức.
Ngụy Tuấn Trạc đoạt lấy túi càn khôn trong tay chưởng quỹ, vừa nhìn thoáng qua xác định bên trong quả thực là tinh thạch cực phẩm thì cả người liền sững sờ đứng nguyên tại chỗ, thật, vậy mà lại là thật.
Các loại ánh mắt hâm mộ sùng kính đều lập tức hướng về phía nam tử áo xanh, nghị luận rối rít.
Mộ Chỉ Ly liếc mắt, nhàn nhạt nhìn Ngụy Tuấn Trạc một cái, "Trạc Tuấn Ngụy, đây chính là tên mới sau này của ngươi rồi, coi như không khó nghe."
Song, lúc này nghe thấy lời nói của Mộ Chỉ Ly, Ngụy Tuấn Trạc không dám phản bác dù chỉ nữa câu. Từ những gìMộ Chỉ Ly biểu hiện ra ngoài đều đã nói rất rõ ràng thân phận của hắn tuyệt không tầm thường, mình đến tột cùng là đắc tội một nhân vật như thế nào a?
Mãi cho đến khi đám người Mộ Chỉ Ly rời đi thì Ngụy Tuấn Trạc mới thất hồn lạc phách mà trở về, lúc này hắn mới cảm thấy sợ hãi, hi vọng nam tử kia ngàn vạn lần không nên ghi hận mình. Nếu như sau này hắn ta tìm mình gây phiền toái, lúc đó mình đúng là không chịu nổi.
Ra khỏi Trân Bảo Các, Mộ Chỉ Ly phát hiện ngoài cửa cũng không thấy bóng dáng của Mộ Hàn Mặc, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ nghi ngờ, "Hàn Mặc đi đến nơi nào rồi? Lấy tính tình Hàn Mặc cũng không phải là người thích chạy loạn a."
YOU ARE READING
QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]
Fiction généraleTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu